Vào đêm ngày 2/9, anh Bùi Văn Hải, 28 tuổi, ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, bị Công an huyện này bắt, với lý do trộm chó. Tối cùng ngày thì công an cho gia đình bảo lãnh về.
Đến tối ngày 3/9, công an yêu cầu anh Bùi Văn Hải trở lại trụ sở Công an huyện Đức Linh “làm việc”, để củng cố hồ sơ, chứng cứ. Phía Công an nói rằng: “Khi đang làm việc, đến khoảng 9 giờ tối, Hải “có biểu hiện mệt, khó thở” nên công an huyện đã đưa Hải đến bệnh viện Đa khoa Khu vực Nam Bình Thuận để khám. Trong lúc khám và điều trị tại bệnh viện thì Hải chết”.

Phía Công an thì bảo là Bùi Văn Hải chết tại bệnh viện. Tuy nhiên, Bệnh viện Đa khoa Khu vực phía Nam Bình Thuận, nơi tiếp nhận bệnh nhân Bùi Văn Hải, đã có văn bản phúc đáp cho ông Bùi Mạnh Hùng, anh trai Bùi Văn Hải, như sau:
“Kính gửi ông Bùi Mạnh Hùng
Căn cứ thông tin đơn xin xác nhận của ông Bùi Mạnh Hùng (anh trai người bệnh Bùi Văn Hải) về việc cung cấp thông tin tử vong của người bệnh Bùi Văn Hải, nhập viện ngày 3/9/2023, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực phía Nam xác nhận như sau:
Bệnh viện Đa khoa Khu vực phía Nam có tiếp nhận ca bệnh:
Họ tên Bùi Văn Hải sinh năm 1995
Địa chỉ thường trú: Thôn 4, Vũ Hòa, Đức Linh, Bình Thuận
Đến bệnh viện lúc 21 giờ 20 phút ngày 3/9/2023
Tình trạng lúc đến Bệnh viện: Bệnh nhân nằm yên, ngưng hô hấp – tuần hoàn, đồng tử 2 bên giãn 4mm, mất phản xạ anh sáng, điện tâm đồ đẳng điện. Được xác định là tử vong trước khi vào bệnh viện.
Bệnh viện đã tiếp nhận biên bản xác nhận người bệnh tử vong trước khi vào bệnh viện.”
Đấy là nội dung phúc đáp của bệnh viện, chính văn bản này đã lật tẩy trò lừa dối người nhà nạn nhân, lừa dối dư luận, để chối bỏ trách nhiệm của Công an huyện Đức Linh. Các tờ báo nhà nước cũng đăng bài theo định hướng là bệnh nhân chết tại bệnh viện. Cả bộ máy tuyên truyền khổng lồ tự động bảo vệ Công an và chà đạp lên nỗi đau của người nhà nạn nhân, chà đạp lên thân phận của những người thấp cổ bé họng. Bất chấp hình ảnh cho thấy, nạn nhân Bùi Văn Hải bị đánh bầm tím khắp người, rất đáng sợ.

Có thể nói, dưới sự bảo kê của Đảng Cộng sản, thì Công an lộng hành không có điểm dừng. Còn nhớ, ngày 19/3/2015, trả lời trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Trần Trọng Lượng – Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm lúc đó – đã cho biết, từ năm 2012 – 2014, số người bị bắt, tạm giữ hình sự, lên tới trên 200 nghìn người. Tướng Lượng cũng cho biết, trong giai đoạn từ tháng 10/2011 – 9/2014 (3 năm), đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ, trại tạm giam, trên toàn quốc.
Một con số nói lên sự tàn bạo của Công an Cộng sản. Họ giết người bừa bãi, tuy nhiên, có rất ít bản án đối với những người mặc đồng phục công an đã ra tay hạ sát dân. Nếu có thì mức án cũng rất nhẹ.
Vụ Đỗ Đăng Dư ở Chương Mỹ, Hà Nội, năm 2015, là một trường hợp vị thành niên bị Công an bắt nhốt, rồi đánh chết. Bức xúc trước tội ác trắng trợn như thế, các luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho Đỗ Đăng Dư. Tuy nhiên, các luật sư này đã bị côn đồ chặn ô tô đánh, gây thương tích. Mục đích là ém vụ án chìm xuồng. Thế mới thấy, sự kinh khủng của bộ máy Công an Việt Nam. Nó sẵn sàng dùng cái ác này để che đậy cho cái ác khác.

Công an Cộng sản giết người lúc tạm giam, mà lại được báo chí bảo vệ. Họ có thể thuê côn đồ tấn công người dám đòi công lý cho nạn nhân, thì điều đó cũng có nghĩa là, công an được bảo vệ để làm điều ác. Cho nên, khi bắt người vào trại tạm giam, công an không ngần ngại bức cung nhục hình, cốt để lấy cho được một bản lời khai như ý muốn, để lập thành tích phá án. Khi không được như ý thì sẵn sàng ra tay tàn bạo với nghi can. Thật là khủng khiếp cho một lực lượng được gắn tên “Công an Nhân dân”.
Ý Nhi – thoibao.de










