Ở các nước đã vươn mình thành công, hầu hết ngành y tế hoặc được trợ giá một phần hoặc được trợ giá toàn phần của chính phủ, bởi thuế của dân được quay lại giúp dân là đúng nguyện vọng nhân dân. Đấy chính là cái nhân bản của một nhà nước được cụ thể hóa qua chính sách.
Còn ở Việt Nam, ngân sách dành cho Bộ Công an cao ngất ngưởng, còn giáo dục và y tế thì bị bỏ bê như con ghẻ. Ngân sách dành cho Bộ Công an gấp 15 lần Bộ Y tế, gấp 16 lần Bộ Giáo dục. Nghĩa là về y tế và giáo dục, Cộng Sản chỉ thực hiện cho có chức năng, còn thực tế thì họ không mấy quan tâm đến tri thức và sức khỏe của dân. Dân càng ngu càng dễ cai trị, dân càng yếu thì càng phải vất vả lo cơm áo gạo tiền nên không rảnh để đòi hỏi Chính quyền.
Cái đáng sợ của chế độ này là lòng người. Đấy chính là cái ác mà con người đối xử với nhau. Dân ác với dân, quan chức ác với dân như là chuyện bình thường. Loại độc tố nguy hiểm này nó đã nhiễm nặng vào toàn xã hội, không thể nào gột rửa được nếu còn Cộng Sản.
Lúc 16h03 ngày 3/5, bệnh viện Đa Khoa Nam Định tiếp nhận bé M.T.A. (4 tuổi) bị tai nạn giao thông. Bé được 2 người khác (không phải bố mẹ) đưa vào. Tuy nhiên, bệnh viện đã không thực hiện cấp cứu gấp cho bé vì không có ai đóng tiền trong khi đó nhân viên y tế vẫn đang rảnh việc. Một bệnh viện mà chủ trương nhận được tiền mới cứu người thì quả là vô cùng bất nhân. Cái bất nhân ấy từ đâu mà ra, nếu không từ thể chế chính trị?
Vì sự phẫn nộ của cộng đồng mạng, bệnh viện nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, đấy chỉ là phần ngọn, đợi dư luận lên tiếng mới đối phó. Còn thực tế bao nhiêu người phải chết vì sự bất nhân của hệ thống này? Ắt không thể thống kê nổi.
Trần Thái Hưng -Thoibao.de