Không rũ bỏ áo rách, ai cho Tô Tổng “vươn mình”?

Vươn mình là đưa đất nước đứng chung với hàng ngũ các nước giàu mạnh và văn minh. Đấy là mục tiêu xa. Mục tiêu gần là đưa đất nước thoát khỏi cảnh “ăn mày tứ xứ” như Chính quyền Cộng sản hiện nay. Đã gần 40 năm đổi mới mà quạ chức tứ trụ cứ mỗi đi công du các nước giàu thì lại mở miệng ra ăn mày sự bố thí, ăn mày sự thừa nhận của họ. Đi xin vay ưu đãi khắp nơi, xin được công nhận nền kinh thế thị trường vv… đó là công việc ăn mày.

Phiên xét xử Trịnh Văn Quyết khép lại đã cho mọi người thấy rằng, công lý của chế độ này được mua bằng tiền. Nếu không mua được bằng tiền thì cũng mua được bằng rất nhiều tiền. Với việc nộp lại tiền thì được giảm nhiều năm tù của ông Quyết và em gái ông đã cho thấy một hình ảnh rách nát của hệ thống pháp luật. Ông lừa đảo ngàn tỷ, rồi khi bị xộ khám đem tiền ấy đưa cho tòa là được giảm án, chỉ ở tù mang tính tượng trưng. Người bị hại không được bồi thường đồng nào, số tiền đó nằm trong túi gia đình ông Quyết và Chính quyền. Vậy công bằng ở đâu?

Vụ Chuyến bay giải cứu cũng vậy. 2000 tỷ là nhóm lợi ích trấn lột của nạn nhân, khi đưa ra tòa họ dùng tiền ấy chạy án để được giảm án. Tiền không được hoàn trả lại cho nạn nhân. Cuối cùng tiền đó lại nằm trong túi thành phần tội phạm và nhóm quan chức ngành tư pháp.

Đã là ăn cắp tiền dân, đã là lừa đảo thì phải bị pháp luật trừng trị thích đáng. Pháp luật cần phải trừng trị tội phạm dựa trên hành động của họ chứ không thể dựa trên số tiền họ giữ hay bồi thường. Làm như thế, nếu quan chức ăn cướp sẽ được tha nếu hắn ta chịu “nhả ra” một ít.

Luật pháp Việt Nam như là “áo rách”. Không biết, với chiếc áo rách này Tô Lâm có thể đưa dân tộc này vào kỷ nguyên vươn mình được hay không? Hay là tiếp tục phận ăn xin như bao năm qua?

Trần Thái Hưng-Thoibao.de