Qua các đại án hàng chục ngàn tỷ như Vạn Thịnh Phát, FLC…, với tổng số tài sản thất thoát và bị cáo buộc tham nhũng khiến người dân choáng váng.
Một câu hỏi nhức nhối trong dư luận, đó là, các quan chức lãnh đạo các cấp của Đảng CSVN “ăn làm sao cho hết” mà tham nhũng tới hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng của Nhà nước – là tiền thuế của người dân?
Công luận thấy rằng, câu trả lời không nằm ở nhu cầu tiêu dùng của các “đầy tớ”, mà tham nhũng trong giai đoạn hiện nay đã vượt ra khỏi khái niệm ăn cắp “để sống” để chuyển thành ăn cắp “để giữ ghế quyền lực”.
Theo đó, trong một cơ chế nơi mà quyền lực chính trị được đảm bảo bằng sự trung thành “có điều kiện”. Khi đó, tiền bạc không còn là mục tiêu duy nhất mà là phương tiện bắt buộc phải có để duy trì quyền lực.
Kể từ khi Đảng CSVN, vốn là một đảng của giai cấp vô sản nhưng nay đã biến chất và trở thành tập hợp chính trị của các nhóm lợi ích, cộng thêm đấu đá tranh giành quyền lực quyết liệt.
Do đó, các lãnh đạo của đảng ở các cấp không ai tham nhũng để ăn hay đút túi cho riêng mình. Các vụ đại án luôn liên quan đến “nhóm lợi ích” chính là “vũ khí” chính trị để nuôi phe, tạo thế và củng cố vị trí quyền lực của họ.
Thông qua việc hối lộ cho cấp trên, để giữ “ô dù”; bịt miệng cấp dưới, ngăn rò rỉ thông tin bất lợi, kể cả việc phải vận động hành lang, để duy trì ảnh hưởng và tiếp tục leo lên ghế cao hơn.
Chưa hết, các lãnh đạo còn phải phòng thân, trong trường hợp “gió đổi chiều” trong các biến động chính trị, thì có thể mua đường thoát thân. Nói cách khác, nếu không tham nhũng để có thật nhiều tiền, thì khó có thể tồn tại hệ thống chính trị của đảng CSVN hiện nay.
Nếu tham nhũng ở mức vài tỷ có thể là xuất phát từ lòng tham, nhưng khi các quan chức tham nhũng ở mức vài trăm tỷ thì đó là biểu hiện của một “chiến lược” tham nhũng để tồn tại” trong trò chơi quyền lực.
Và đây chính là nguyên nhân tại sao, Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây liên tiếp đưa ra các chính sách, chủ trương nhằm “giải cứu” cho các lãnh đạo tham nhũng để thoát tội.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de