Mới đây, ông Lê Quang Tự Do – Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử – bất ngờ lên tiếng ủng hộ việc Vingroup khởi kiện những cá nhân đăng tải thông tin bị cho là “không chính xác” về tập đoàn này. Phát biểu ấy ngay lập tức gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người đặt câu hỏi: ông Do đang đại diện cho nhân dân, hay cho một doanh nghiệp tư nhân? Và quan trọng hơn, số lương bổng ông nhận mỗi tháng rốt cuộc đến từ đâu, từ thuế dân hay từ những tập đoàn quyền lực?
Trớ trêu thay, một người mang tên “Tự Do” lại đang làm điều khiến người dân mất tự do. Với cương vị đứng đầu một cơ quan quản lý nhà nước, sống bằng tiền thuế của dân, lẽ ra ông phải bảo vệ quyền phản biện và quyền được cất tiếng nói của người dân. Nhưng thay vào đó, ông lại ủng hộ việc bịt miệng dư luận, gieo vào xã hội nỗi lo sợ rằng bất kỳ ai dám lên tiếng phản biện đều có thể bị kéo vào vòng lao lý.
Trong khi đó, hàng loạt vụ kiện liên quan đến Vingroup – từ chậm bàn giao nhà, sai phạm hợp đồng, đến việc khách hàng bị lừa dối – lại không hề thấy ông Do hay cơ quan nào “khích lệ”. Dân kiện doanh nghiệp thì lặng thinh, nhưng doanh nghiệp kiện dân thì lại vỗ tay tán thưởng? Sự thiên lệch này phơi bày rõ mối quan hệ “ăn cây táo, rào cây sung” giữa một bộ phận quan chức và các tập đoàn.
Cái nghịch lý là, lương của ông Do do dân đóng thuế mà có, nhưng tiếng nói ông phát ra lại nghiêng hẳn về phía những kẻ có tiền. Tự do ngôn luận vốn là quyền hiến định, không phải đặc quyền dành riêng cho giới giàu có, quyền lực. Và chắc chắn nó không thể bị bóp nghẹt bởi một quan chức… trớ trêu thay lại mang chính cái tên “Tự Do”.