Những kẻ đội lốt người thành đạt tàn phá kinh tế đất nước, rồi sẽ bị thịt để chế độ khỏi tai tiếng!

Một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất nước, được báo chí Việt Nam tô vẽ là một doanh nghiệp tiên phong, là niềm tự hào cho nền kinh tế Việt Nam. Từ bất động sản lấn sân sang công nghệ, họ sản xuất xe hơi để chứng tỏ rằng, Việt Nam “sánh vai cùng cường quốc 5 châu” chứ không phải là hạng “không làm nổi con ốc vít” như bị chê trách.
Để sánh vai cường quốc 5 châu thì doanh nghiệp phải hòa nhập với môi trường thế giới, phải lớn mạnh bằng sự cạnh tranh lành mạnh, phải sản xuất ra hàng hóa có chất lượng, phải biết tôn trọng khách hàng vv… Thế nhưng doanh nghiệp của một ông chủ hãng mì gói từ Đông Âu đã làm được gì?
Ở mảng bất động sản, gần như doanh nghiệp này chỉ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam để tận dụng những lợi thế chính trị. Để lấy được đất dễ dàng, họ phải nhờ chế độ này. Để tàn phá thiên nhiên xây dựng dự án, họ nhờ sự trợ giúp của chế độ. Để kinh doanh kiểu sinh con bỏ chợ mà không gặp sự chống đối đáng kể nào từ khách hàng, họ nhờ đến Công an và ban tuyên giáo. Để lấp đi những cái xấu, họ nhờ công an và ban tuyên giáo. Để quảng bá hình ảnh một cách giả tạo, họ nhờ đến công an và ban tuyên giáo.
Khách hàng của họ, vì bị “ngộ độc” quảng cáo mà trót dại mua nhà triệu đô, để rồi sau hàng thập kỷ không có giấy tờ hợp lệ. Đến trụ sở doanh nghiệp đòi quyền lợi thì nhận được sự im lặng đáng sợ. Nộp đơn kiện lên tòa án thì bị đè bẹp. Báo Công an thì Công an bắt khách hàng không bắt kẻ vi phạm vv… Làm khách hàng cho doanh nghiệp này gần như không có khả năng đòi hỏi quyền lợi cho mình.
Lối làm ăn như vậy không thể hòa nhập với thế giới được. Bởi không nhà nước nào bảo trợ cho loại doanh nghiệp như thế. Không nhà nước nào trên thế giới mà lại rước một doanh nghiệp đến với nước họ tàn phá nát nền kinh tế thị trường mà họ xây dựng và bảo vệ.
Cũng theo lối làm ăn độc tài như trên, doanh nghiệp này bước chân sang Mỹ, Châu Âu và Ấn Độ. Kết quả thì thật là thảm bại. Tại Mỹ, doanh nghiệp này cho đóng băng dự án xây nhà máy sản xuất. Xe không được thị trường Mỹ chấp nhận, cổ phiếu thì lẹt đẹt có giá trị vài đô la và đợi ngày tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán Mỹ. Một thất bại ê chề ngay khi bước chân vào nơi cạnh tranh công bằng theo đúng mô hình kinh tế thị trường đúng nghĩa.
Với tham vọng bành trướng ra thế giới. Doanh nghiệp này cũng tiến quân sang Âu Châu và lại nhận lấy thất bại ê chề. Hàng loạt văn phòng bị đóng cửa mặc dù doanh nghiệp này chỉ mới xâm nhập thăm dò thị trường.
Ở trong nước, bao nhiêu xe bị gãy càng, bị cháy do pin và bị mất điều khiển do lỗi phần mềm. Tuy nhiên, không có khách hàng nào kêu cứu mà mà được lắng nghe. Nhà nước thì lại toa rập với sai trái của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là chính quyền Cộng Sản đang dung túng cho một doanh nghiệp làm bậy.
Việt Nam đang cần được Mỹ và Châu Âu thừa nhận mình là nền kinh thế thị trường đúng nghĩa thì Đảng Cộng Sản cũng cần phải làm sao để môi trường cạnh tranh trong nước lành mạnh hơn, phải bảo vệ quyền lợi cho 100 triệu dân chứ không thể bảo vệ cho doanh nghiệp làm bậy mãi như thế.
Ông Tô Lâm đang muốn tạo dấu ấn bằng “kỷ nguyên vươn mình” thì trước hết, ông Tô Lâm cần làm là tẩy sạch những loại doanh nghiệp bức hại khách hàng làm nát nền kinh tế như doanh nghiệp này. Và sự thật, doanh nghiệp này cũng đã quá béo tốt vì lâu nay nó ăn bẩn trên sự khốn khổ của khách hàng. Nó đã quá tai tiếng. Chính nó đang mang lại tai tiếng cho Đảng Cộng Sản. Đảng có thể dập tắt tiếng kêu cứu của khách hàng nhưng tiếng xấu cho Đảng thì sẽ lớn mạnh theo lối làm ăn của doanh nghiệp.
Trần Chương-Thoibao.de