MỘT BỘ SÁCH GIÁO KHOA – CẢI CÁCH HAY BƯỚC THỤT LÙI?

Sáng 16/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 281/NQ-CP, chính thức chốt lộ trình áp dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026–2027, và dự kiến cung cấp miễn phí cho học sinh từ năm 2030. Đây là bước triển khai trực tiếp từ Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị (ban hành ngày 22/8) về đột phá phát triển giáo dục – trong đó nhấn mạnh việc thống nhất một bộ sách làm nền tảng.
Điều đáng nói, định hướng này hoàn toàn đi ngược lại Nghị quyết 88/2014 của Quốc hội, vốn từng mở đường cho chủ trương xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa. Nghị quyết 88 cho phép nhiều nhà xuất bản cùng tham gia, tạo môi trường cạnh tranh để nâng cao chất lượng, hạn chế độc quyền. Trong suốt một thập kỷ, chủ trương này được coi là “cải cách mang tính tiến bộ”, dù thực tế vẫn vướng không ít bất cập: giá sách tăng cao, phụ huynh kêu trời vì mỗi năm đổi mới, sự thiếu thống nhất khiến giáo viên và học sinh phải thích nghi liên tục.
Vậy tại sao sau một vòng xoay dài, Việt Nam lại quay về một bộ sách duy nhất? Giới quan sát cho rằng có hai lý do chính: Thứ nhất, tránh tình trạng “loạn sách”, mỗi nơi học một kiểu, gây chênh lệch chất lượng giáo dục. Thứ hai, việc cung cấp miễn phí từ năm 2030 giúp xóa bỏ gánh nặng tài chính cho phụ huynh, nhất là ở vùng khó khăn.
Nhưng không ít ý kiến lo ngại: việc thống nhất có thể dẫn đến độc quyền tư duy, quay trở lại cơ chế cũ – nơi toàn bộ tri thức của hàng chục triệu học sinh được “đóng khung” trong một bộ sách duy nhất do Nhà nước kiểm soát. Khi đó, liệu có còn sự đa dạng, sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh để thúc đẩy chất lượng?
Quyết định này chắc chắn sẽ tiếp tục gây tranh luận gay gắt. Một bên coi đây là biện pháp cần thiết để chấn chỉnh hỗn loạn, giảm chi phí xã hội; bên khác lại nhìn nhận như một bước “thụt lùi” trong cải cách giáo dục, tiềm ẩn nguy cơ tái lập cơ chế độc quyền. Và câu hỏi lớn nhất, rốt cuộc: một bộ sách thống nhất – đó là cuộc cách mạng tiến lên hay chỉ là vòng xoáy quay lại điểm xuất phát?