Thủ Chính và 3 “đặc khu” mồi lửa mới hay lễ vật chính trị cho Bắc kinh trước ĐH14?

Văn bản hỏa tốc mang chữ ký của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trịnh Mạnh Linh, thay mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính, đang loan truyền chóng mặt gây xôn xao mạng xã hội ở Việt nam. 

Với nội dung của văn bản: yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển ba đặc khu kinh tế: Vân Đồn; Bắc Vân Phong, và Phú Quốc trước ngày 25/10/2025.

Thông tin này, đã thổi bùng trở lại về dự luật Đặc khu năm 2018. Khi đó, đã có hàng chục nghìn người dân xuống đường phản đối vì lo ngại nguy cơ chính quyền “bán đất” cho Trung Quốc.

Theo giới quan sát cho rằng động thái của Thủ tướng Chính lần này, không chỉ mang tính kinh tế mà còn có ẩn chứa nhiều yếu tố chính trị rõ rệt. 

Việc tái khởi động cơ chế đặc khu trong thời điểm nhạy cảm, khi Đại hội Đảng lần thứ 14 đang đến gần đã được xem là bước đi chiến lược mang ý nghĩa nhiều tầng nấc. Nhằm để củng cố hình ảnh nhà lãnh đạo “kiến tạo và hành động” của Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

Tuy nhiên, công luận đặt câu hỏi, những phượng hoàng từ Trung quốc mà Việt Nam đang chuẩn bị để đón chào, liệu có thật sự mang lại thịnh vượng, hay chỉ là những “bóng ma tài chính” được tô son từ bên kia biên giới?

Nhất là, trong bối cảnh các đặc khu kinh tế ở Campuchia, Lào và Myanmar từng được coi là “đầu tàu tăng trưởng” kinh tế, nhưng sau đó biến thành “thiên đường” lừa đảo do các nhóm mafia Trung Quốc điều hành.

Đây chính là lý do vì sao, mới đây các chuyên gia quốc tế cảnh báo, nếu Việt Nam không kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn và chủ đầu tư. Thì kịch bản tương tự hoàn toàn có thể lặp lại tại các khu vực có vị trí chiến lược ven biển.

Do đó, việc tái khởi động các “đặc khu” lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhằm thúc đẩy tăng trưởng và niềm tin kinh tế. Nhưng, việc Chính phủ Việt nam nhanh “mở cửa” – đổi lại sẽ phải chấp nhận rủi ro cao. 

Tuy nhiên, theo giới phân tích, bên dưới lớp vỏ đó là những toan tính sâu hơn của ông Chính. Đây có thể là “tín hiệu” gửi đến Bắc Kinh với mục đích để nhận được sự ủng hộ chính trị trước thềm Đại hội 14. 

Theo một chuyên gia chính trị Đông Nam Á từ Viện ISEAS có trụ sở tại Singapore cho rằng, việc hồi sinh mô hình đặc khu kinh tế ở Việt Nam lần này, không đơn thuần là bài toán phát triển, mà chủ yếu là mang thông điệp đối ngoại.

Theo đó, khi Hà Nội đang cố cân bằng giữa Washington và Bắc Kinh, việc khởi động các khu kinh tế đặc thù có thể được xem như một lá bài “mềm” để trấn an Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc trao cơ chế “đặc thù” cho các đặc khu ven biển mang chiến lược của ông Chính sẽ tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Cụm từ “lót ổ” đón phượng hoàng nghe có vẻ tốt đẹp, nhưng cũng ẩn chứa đằng sau nhiều rủi ro.

Liệu những bầy “phượng hoàng” ấy có thật mang lại sự thịnh vượng, hay chỉ là những loài “chim lạ” đến từ những mạng lưới mafia tài chính Trung quốc đang tìm nơi để ẩn mình?

Vẫn theo giới phân tích quốc tế, vấn đề khởi động lại các “đặc khu” là không sai, nhưng trao quyền đặc biệt trong khi cơ chế giám sát của các địa phương chưa đủ mạnh thì đó mới là vấn đề.

Trong thời điểm mà sự cạnh tranh địa chính trị quốc tế đang leo thang, mỗi quyết định về đặc khu không chỉ là lựa chọn kinh tế – mà là một bước đi trong bàn cờ quyền lực khu vực. 

Khi Vân Đồn nằm sát Trung Quốc, Vân Phong giáp tuyến hàng hải quốc tế, Phú Quốc ở ngưỡng cửa vịnh Thái Lan, và cả ba đều là vị trí “nhạy cảm” trong tầm nhìn chiến lược của các cường quốc. 

Chính vì vậy công luận cho rằng, câu hỏi không phải là ai sẽ đầu tư, mà là ai được phép hiện diện và kiểm soát ở những vùng đất nhạy cảm ấy.

Trà My – Thoibao.de