Nửa nhiệm kỳ sau của Trung ương đảng khóa 13, có 2 nhân vật rất may mắn, đó là bà Bùi Thị Minh Hoài và ông Trần Thanh Mẫn. Hai người này vào Bộ Chính trị mà không được hậu thuẫn bởi nhóm chính trị mạnh nào. Tuy nhiên, hai người đã gặp may khi năm 2023-2024 chính trường chao đảo khiến hai người này tiến thân một cách thần tốc.
Sân chơi Bộ Chính trị, Đảng Cộng Sản cũng dành cho phụ nữ một hay 2 suất. Tuy nhiên, những người phụ nữ thường không phải là nhân vật quan trọng, không được chiếm giữ những vị trí ngon ăn.
Trong Bộ Chính trị qua các nhiệm kỳ, chỉ có bà Nguyễn Thị Kim Ngân là leo được vào tứ trụ. Chiếc ghế này của bà Ngân được cho là một phần trong thỏa hiệp chính trị để ông Nguyễn Tấn Dũng rút lui. Trường hợp bà Ngân không phải là may mắn mà là dàn xếp. Tuy nhiên, khi không còn thế tựa, bà Ngân chỉ ngồi một nhiệm kỳ rồi rời chính trường. Không có may mắn nào mỉm cười với bà Ngân khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã rời chính trường.
Người phụ nữ thứ 2 leo được vào nhóm 5 nhân vật chủ chốt là bà Trương Thị Mai. Ban đầu bà Mai chỉ là người được ông Nguyễn Phú Trọng tin dùng, tuy nhiên, ông Trọng lại tin dùng phụ nữ đến mức giao cả 2 chức lớn là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Thường trực Ban bí thư cho phụ nữ thì lúc đó đấng mày râu mới thấy lo ngại. Có lẽ vì nắm 2 chức vụ quan trọng như thế mà Tô Lâm quyết hạ cho bằng được người phụ nữ này. Là phụ nữ, chỉ biết dựa vào sức mạnh bên trên mà chưa kịp xây dựng nội lực, bà Mai ngã ngựa chóng vánh trước đòn hiểm của ông Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó. Phụ nữ mà nắm quyền lớn sẽ khiến mày râu phải ganh tị và cũng vì đó mà bà có nhiều kẻ thù âm thầm.
Giờ đây bà Bùi Thị Minh Hoài-người phụ nữ duy nhất trong Bộ Chính trị. Việc bà Hoài được chọn vào ghế Bí thư thành ủy Hà Nội là hoàn toàn may mắn không phải do thực lực. Khi Tô Lâm ủng hộ Nguyễn Duy Ngọc lấy chức Bí thư thành ủy, bà Hoài ngoan ngoãn rút. Nếu không chịu, có thể bà Hoài sẽ chung số phận như Trương Thị Mai. Thực tế bà Hoài không có thực lực, nếu tham không chịu nhả, có khi thiệt hại còn nhiều hơn. Giờ đây bà Hoài được phân công chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng là sự ưu ái của Tô Lâm rồi.
Trong danh sách Ủy viên Bộ Chính trị khóa sau, ông Trần Thanh Mẫn đã bị gạt ra cùng với Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng, Lương Cường vv… Chức Chủ tịch Quốc hội xem như là ân huệ lớn nhất cho một người thân cô thế cô như Trần Thanh Mẫn. Các ghế Tứ trụ, không phải là chỗ dành cho những kẻ không có vây cánh mạnh, nó là nơi của các ứng viên mạnh, những người vào chung kết.
Thông thường, có quyền lực người ta sẽ xây dựng hệ sinh thái quyền lực. Có lẽ đây là điều mà ông Nguyễn Tấn Dũng lo lắng nhất ở ông Trần Thanh Mẫn. Mặc dù ông Mẫn không có hệ thống quyền lực cho riêng mình nhưng nếu để ông Mẫn ngồi ở Tứ trụ đủ lâu, ông sẽ có thể làm được. Cũng là cùng ngồi vào ghế Chủ tịch Quốc hội, người ta không ngại bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhưng người ta ngại ông Trần Thanh Mẫn.
Ông Trần Thanh Mẫn phải từ giã chính trường thì các đối thủ chính trị mới an tâm, đặc biệt là Ba Dũng. Cond phụ nữ như Bùi Thị Minh Hoài thì không được đánh giá cao. Và cũng chính vì không được đánh giá cao nên bà Hoài mới còn ngồi lại Bộ Chính trị, chứ nếu không thì bà cũng bị cho về hưu non.
Hiện nay trên chính trường, phe Tô Lâm với phe Phan Văn Giang-Phạm Minh Chính- Lương Cường đang tranh nhau từng chút 1. Có lẽ tứ trụ là sự chia chác giữa 2 nhóm này, không còn chỗ trống cho những kẻ ăn may ngồi vào nữa.
Thái Hà-Thoibao.de










