LẤY DÂN LÀM GỐC” HAY CHỈ LÀ KHẨU HIỆU?

Quan sát diễn biến thời sự tại Việt Nam, nhất là khi thiên tai ngày càng nghiêm trọng và tác động đến kinh tế – xã hội, có thể thấy khoảng cách giữa khẩu hiệu và thực tế càng lúc càng rõ rệt. Các cơn bão, lũ lụt, hạn hán hay sạt lở không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho người dân, mà còn phơi bày những bất cập trong quản lý, ứng phó và phân bổ nguồn lực của chính quyền.

Trên giấy tờ, mọi thông tin đều nhấn mạnh việc “lấy dân làm gốc”, nhưng khi quan sát thực tiễn, người dân vẫn phải chịu thiệt hại lớn, tự lo lắng và khắc phục hậu quả, trong khi những bộ máy hành chính chậm chạp hoặc quá tập trung vào các dự án hình ảnh, biểu tượng và quyền lực. Câu nói nổi tiếng “đảng vi quý, xã tắc vi thứ chi, dân vi khinh” dường như trở nên sống động hơn bao giờ hết: đảng là trung tâm, đất nước và trật tự xã hội chỉ là thứ yếu, còn dân thì bị bỏ rơi, bị xem nhẹ.

Mỗi trận thiên tai là một phép thử, không chỉ cho năng lực điều hành, mà còn cho tinh thần phục vụ dân. Người dân đối mặt với lũ, mưa, bão và hạn hán, trong khi các dự án “dân sinh” hay công trình trọng điểm vẫn được triển khai một cách rầm rộ, nhiều khi không liên quan trực tiếp đến nhu cầu cấp bách của cộng đồng.

Hiện tượng này không chỉ phản ánh sự xa rời dân sinh của bộ máy, mà còn cảnh báo về một nền hành chính mà lợi ích cốt lõi dường như nghiêng về quyền lực và hình ảnh, thay vì cuộc sống của người dân. Sự bất cân xứng giữa khẩu hiệu và thực tế, giữa quyền lực và nhu cầu của dân, càng làm rõ: “lấy dân làm gốc” nhiều khi chỉ còn là câu chữ, còn trách nhiệm và sự quan tâm thật sự vẫn còn xa vời.

Thiên tai là thử thách khốc liệt, nhưng cũng là cơ hội để kiểm chứng niềm tin và trách nhiệm. Nếu chính quyền thực sự đặt dân làm trung tâm, những biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, cứu trợ sẽ được chuẩn bị kỹ càng, minh bạch và công bằng. Thực tế hiện nay cho thấy, còn nhiều điều phải nhìn thẳng: dân vẫn là mắt xích yếu nhất trong chuỗi phản ứng với thiên tai, còn quyền lực vẫn giữ vị trí trung tâm.

Kết cục, từ thiên tai đến quản lý, từ khẩu hiệu đến hành động, câu chuyện một lần nữa nhắc nhở rằng: dân là gốc, nhưng trong nhiều chính sách, gốc ấy vẫn bị bỏ ngỏ. Nếu không có sự thay đổi căn bản trong tư duy và hành động, “lấy dân làm gốc” sẽ mãi chỉ là một lời hứa trên giấy.

Vân Phong – Thoibao.de