Ở Việt Nam, hối lộ đôi khi không còn là tội ác đơn thuần, mà giống một kỹ năng sinh tồn trong bộ máy. Vụ cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cho thấy một logic ngược đời đáng lạnh người. Bị cáo buộc nhận 5,2 tỷ đồng tiền hối lộ, nhưng số tiền “khắc phục hậu quả” ông nộp lại lên tới 15,8 tỷ, gấp hơn ba lần.
Không kêu oan, không than nghèo, không chần chừ. Tiền được nộp nhanh, gọn, dứt khoát – như một khoản chi phí phát sinh ngoài kế hoạch. Chính sự “hào phóng” này mới làm dư luận đặt câu hỏi: nếu 5,2 tỷ chỉ là phần nổi, thì phần chìm lớn đến đâu mà 15,8 tỷ vẫn có thể rút ra nhẹ nhàng?
Trong thời gian giữ ghế Thứ trưởng, ông Hoan bị nghi chỉ đạo dựng thêm “giấy phép con” trong xuất khẩu lao động. Mỗi lao động ra nước ngoài phải “tự nguyện” đóng 100–200 USD. Với khoảng 160.000 người mỗi năm, dòng tiền có thể lên tới hàng chục triệu USD.
Theo cách nhìn của nhiều người, các vụ việc như vậy không hẳn để triệt tiêu tham nhũng, mà là dọn dẹp có chọn lọc: lộ phần nhỏ, giữ phần lớn; nộp tiền để đổi lấy tình tiết giảm nhẹ; đi tù vài năm cho có, rồi trở về hưởng phần đã được cất kỹ. Khi đó, “khắc phục hậu quả” không còn là công lý, mà trở thành tấm vé mua sự an toàn. Và trong trò chơi này, điều quan trọng không phải là có tham nhũng hay không, mà là… biết nộp bao
Linh Linh










