ĐÈ DÂN ĐẾN KIỆT SỨC: AN NINH TRỊ ĐANG HÚT M.ÁU XÃ HỘI?

Sự trỗi dậy của anh Rừng không diễn ra bằng một cuộc soán ngôi ồn ào, mà bằng quá trình chuyển hóa quyền lực âm thầm: từ độc tài mềm sang độc tài cứng, từ quản trị bằng tuyên truyền sang kiểm soát bằng cưỡng chế. Một mô hình “vừa dọa vừa dỗ” đang nhường chỗ cho công an trị, nơi túi tiền người dân và quyền công dân bị biến thành nguồn lực khai thác.

Chưa đầy hai năm sau khi nắm vị trí Tổng Bí thư, làn sóng an ninh hóa chính sách được đẩy nhanh với tốc độ đáng báo động. Nghị định xử phạt tăng dày, đặc biệt trong giao thông và sinh hoạt thường nhật, khiến việc ra đường giống một canh bạc. Mức phạt hàng chục triệu không còn mang tính răn đe, mà trở thành khủng bố kinh tế. Với người lao động nghèo, đó là bản án nợ nần kéo dài.

Trong khi dân bị “vắt”, dòng tiền lại chảy ngược lên bộ máy cưỡng chế. Ngành công an phình to, hiện diện dày đặc, còn sản xuất, vận tải, dịch vụ kiệt quệ vì quy định chồng chéo. Người dân nín thở sống, bộ máy thì quen tay thu.

Trong nội bộ, chiến thuật “vừa đánh vừa xoa” được triển khai: tinh giản biên chế như một cuộc thanh lọc, ai trụ lại phải trả giá; kẻ ra đi được xoa dịu bằng gói hưu trí ưu đãi từ ngân sách. Truyền thông nói nhiều về “cái xoa”, còn “cú đấm” chìm vào thống kê.

Điều đáng sợ không nằm ở một nghị định, mà ở tiền lệ quyền lực đã hình thành. Khi xã hội quen sống trong sợ hãi kinh tế, và bộ máy quen vận hành bằng phạt – thu – kiểm soát, thì câu hỏi còn lại là: xã hội này sẽ bị rút cạn đến mức nào?

Thu Phương