Ngày 15/2/2026, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chính thức công bố danh sách 864 ứng viên cho 500 ghế Đại biểu Quốc hội khóa 16. Đáng chú ý, là sự hiện diện đầy đủ của toàn bộ 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa 14.
Theo đó, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15/3 tới đây, để chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên vào tháng 4 để phê chuẩn các chức danh bộ máy lãnh đạo Nhà nước.
Theo giới quan sát, việc đưa toàn bộ Bộ Chính trị vào danh sách ứng cử ĐBQH không chỉ để thỏa mãn quy định “lãnh đạo Nhà nước phải là đại biểu Quốc hội”, mà còn là minh chứng cho sự siết chặt kiểm soát tuyệt đối trong kỷ nguyên mới.
Từ lâu, Quốc hội Việt Nam đã bị cáo buộc về việc chỉ đóng vai trò là một “cánh tay nối dài” để “đóng dấu” cho các Nghị Quyết và chủ trương của Đảng CSVN.
Do đó, sự hiện diện áp đảo của tất cả các ủy viên Bộ Chính trị khóa 14 trong danh sách ứng cử càng củng cố cho nhận định: Quốc hội không còn là nơi đại diện cho tiếng nói của các cử tri và phản biện chính sách, mà chỉ là công cụ tuyệt đối của Đảng Cộng sản.
Theo giới chuyên gia, chủ trương này đang ngày càng triệt tiêu không gian dân chủ và tính khách quan của cơ quan lập pháp. Đã khiến cơ chế giám sát quyền lực trở thành một trò hề “kệch cỡm”.
Khi những người nắm quyền sinh sát trong Đảng cũng chính là những người trực tiếp thông qua luật, và phê chuẩn chính mình vào các vị trí quan trọng trong bộ máy của chính quyền.
Điều đó càng cho thấy, trong “Kỷ nguyên mới” của ông Tô Lâm cơ quan lập pháp vẫn giữ nguyên như cũ, với một cấu trúc quyền lực khép kín và mang tính áp đặt cao hơn.
Câu hỏi lớn được đặt ra trước dư luận là: Trong một hệ thống mà kết quả nhân sự đã được an bài từ trước ngày bầu cử, liệu lá phiếu của cử tri có thực sự mang lại giá trị đại diện cho nhân dân, hay chỉ là một thủ tục để duy trì sự độc tôn của một Đảng toàn trị?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de










