Thế lưỡng nan của Tô Lâm trong chuyến công du Mỹ (18–20/2)

Chuyến Mỹ 18–20/2 của Tô Lâm giống một bài kiểm tra… nói dối tập thể: hôm qua còn hô “cảnh giác đế quốc hiếu chiến”, hôm nay lại phải sang đúng “đế quốc” ấy để xin một khoảng thở thuế quan. Washington thì bận chạy đua bầu cử, coi ngoại giao như bảng Excel thâm hụt; Hà Nội thì bầu không khí kinh tế trầm lắng, doanh nghiệp co cụm, xã hội im ắng kiểu “đợi xem ai bị gọi tên”. Hai bên gặp nhau không phải vì “tầm nhìn”, mà vì cả hai đều cần một cái cớ để trì hoãn rủi ro trong nước.

“Hội đồng Hòa bình” nghe hoành tráng như sân khấu mới thay Liên Hiệp Quốc, nhưng nền móng mỏng đến mức gió thổi cũng rung: thiếu pháp lý, thiếu ràng buộc, thiếu đồng thuận. Nếu có bắt tay, nhiều khả năng chỉ là “đình chiến chiến thuật” — đẹp ảnh, nhẹ lời, nặng số. Việt Nam ở thế thặng dư thì mặc định là bên phòng thủ; muốn giảm thuế có thể phải trả bằng tiền, bằng cam kết mua “hàng nóng”, hoặc bằng những nhượng bộ dài hạn mà về nước khó giải thích.

Cái khó nhất không nằm ở Trump, mà ở sự lệch pha giữa khẩu hiệu đối nội và hóa đơn đối ngoại: càng cá nhân hóa quan hệ, càng lộ điểm yếu cấu trúc. Giảm thuế (nếu có) trước hết cứu FDI và các chuỗi “China+1”; còn người lao động vẫn chủ yếu xuất khẩu thứ “tài nguyên 106 triệu” dưới dạng công rẻ, giá trị cao nằm ở thiết kế–công nghệ–thương hiệu… của người khác. Biểu tượng không thay được nội lực. Địa chính trị thì không quan tâm diễn văn: nó chỉ nhắc lại định luật trọng lực—bước trên nền đất yếu mà tưởng mình đang đi trên đá, sớm muộn cũng bị quật ngã.

https://www.facebook.com/viettan/posts/pfbid0ixvQ358koXzg82yHhAhA7Futbz1JSKsoRQ21LKX5B1gPnNoFbdNsXsPwDFEwTMN1l