Sự kiện ngày 16/3/2026, Hải quân Việt Nam và Trung Quốc tổ chức bắn đạn thật lần đầu tiên trên Biển Đông, đang đặt ra những câu hỏi hóc búa về chủ quyền và định hướng chiến lược của Hà Nội.
Dưới danh nghĩa huấn luyện chống cướp biển, sự hiện diện của hai tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất Việt Nam là 015 Trần Hưng Đạo và 012 Lý Thái Tổ tại Quảng Tây -Trung quốc không chỉ đơn thuần là một hoạt động giao lưu hữu nghị.
Theo giới quan sát quốc tế đây là một bước đi nguy hiểm và đầy rủi ro, đã cho thấy một sự dịch chuyển quá lớn và khó lường trong quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam là một quốc gia đang bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và thực thi sự xâm lăng đó bằng cái gọi là “đường lưỡi bò” trên Biển Đông.
Đáng chú ý là sự tương đồng đến kinh ngạc về quân phục của binh sĩ hai nước. Hình ảnh những người lính Hải quân Việt Nam và Trung Quốc đứng cạnh nhau, giống nhau từng chi tiết, từ màu sắc và kiểu dáng…, đã trở thành một bài toán đố đầy ám ảnh đối với giới quan sát quân sự.
Theo đó, đây không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên về mặt thẩm mỹ, mà đây là hiện thân của chiến lược hết sức nguy hiểm về chiều sâu trong chiến lược mang tên “Hòa tan nhận diện” của Bắc Kinh.
Đây là một chính sách quốc phòng bí mật nhằm tạo ra trạng thái ‘mù mờ” giữa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ riêng về mặt quốc phòng, mà còn liên quan đến các vấn đề mang tính “nhạy cảm” khác?
Việc đồng nhất hóa Quân đội Việt – Trung đang đặt ra một câu hỏi mang tính sống còn, đó là: Khi xảy ra xung đột thực sự trên Biển Đông, làm sao để phân biệt đâu là Quân đội Việt nam là quốc gia đang bảo vệ chủ quyền, và đâu là kẻ xâm lược Trung quốc?
Cho dù, Việt Nam từ lâu nay đã duy trì chính sách chính sách quốc phòng “4 không”, nhưng sự xích lại gần nhau quá mức giữa Việt Nam và Trung quốc hậu Đại hội 14, dường như đang hé lộ “mảnh ghép thứ 5” với tên gọi: “không phân biệt giữa 2 đối tác trong mọi hình thái”.
Nếu giả thuyết này đúng, đây chính là lời khẳng định ngầm về một mối liên kết mật thiết “quá mức”, và có thể một sự chuẩn bị cho kịch bản “sáp nhập” 2 chúng ta làm một dưới sự dẫn dắt của Trung Nam Hải.
Kịch bản đồng nhất này rất có thể là một bước đi trong kịch bản “đồng nhất hóa” hệ sinh thái giữa Hà nội và Bắc Kinh trong mọi lĩnh vực. Từ chính trị, kinh tế, quản lý xã hội …, cho đến mô hình quản trị nhà nước.
Trong trường hợp xảy ra các biến động địa chính trị lớn, sự tương đồng này sẽ đánh lạc hướng và khiến các đối tác phương Tây mất khả năng xác định chính xác đối tượng tác chiến.
Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự “mập mờ” này chính là sự lu mờ về ranh giới chủ quyền giữa 2 quốc gia khác nhau. Khi đó, niềm tin của người dân vào sự độc lập của tổ quốc Việt Nam sẽ bị rạn nứt và mất mát.
Đặc biệt, sự hiện diện của lực lượng Hải quân của Trung Quốc trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam có thể bị bình thường hóa một cách tinh vi dưới lớp vỏ bọc phối hợp tác chiến.
Giới phân tích quốc tế cho rằng, việc Hà Nội chấp nhận “hòa tan” hình ảnh Quân đội Việt Nam vào hệ sinh thái của Bắc Kinh là một bước lùi chiến lược hết sức nguy hiểm.
Thay vì duy trì bản sắc riêng biệt để khẳng định tư thế một quốc gia có chủ quyền và độc lập, việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn cách “hòa tan” khiến Việt Nam dễ rơi vào cái bẫy lệ thuộc Bắc kinh về mặt lâu dài.
Cuộc tập trận bắn đạn thật giữa quân đội 2 nước lần này, vì thế, không chỉ là chống cướp biển, mà có thể là khởi đầu cho một quá trình chuyển hóa sâu sắc hơn, khi mà chủ quyền quốc gia dần bị lấn át bởi những tính toán mập mờ của ông Tô Lâm về một hệ thống quản trị “đồng nhất” với người láng giềng Trung quốc khổng lồ nhưng hết sức tham lam.
Trà My – Thoibao.de










