Sau Bộ Hưng Yên, đến lượt Bộ Quốc phòng đang muốn thành “đẳng cấp” thượng lưu mới?

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang khó khăn khi đối mặt với những biến động toàn cầu, dư luận lại một lần nữa chấn động trước thông tin Bộ Quốc phòng chuẩn bị đầu tư xây dựng một Nhà hát mới “tầm cỡ quốc tế” tại Hà Nội.

Quyết định này được Bộ trưởng Phan Văn Giang đưa ra ngày 14/3/2026, chỉ một thời gian ngắn sau khi Bộ Công an khánh thành Nhà hát Hồ Gươm, – một công trình được quảng bá là hiện đại bậc nhất Đông Nam Á ngay tại khu trung tâm của thủ đô. 

Giới quan sát chính trị cho rằng, đây không đơn thuần là sự quan tâm đến đời sống văn hóa của binh sĩ, mà thực chất là một cuộc chạy đua ngầm về biểu tượng quyền lực và vị thế giữa 2 lực lượng chính trị hùng hậu nhất Việt Nam.

Theo giới quan sát quốc tế, câu chuyện “kém miếng khó chịu” giữa 2 phe Công an và Quân đội dường như đang bước sang một chương mới. Nơi sức mạnh không còn được đo đếm chỉ bằng quân số hay vũ khí, mà bằng những công trình kiến trúc đồ sộ giữa lòng thủ đô Hà Nội. 

Việc Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu hoàn thành Nhà hát mới trước ngày 22/12/2028, là ngày kỷ niệm ngày thành lập Quân đội đã cho thấy một sự vội vã trong việc xác lập lại thế cạnh tranh với Bộ Hưng Yên của tướng Phan Văn Giang. 

Tuy nhiên, câu hỏi nhức nhối nhất mà công luận đặt ra là, Việt Nam thực sự cần thêm bao nhiêu nhà hát tầm cỡ quốc tế thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng, trong khi 2 Nhà hát Quân đội hiện có tại Hà Nội và TP. HCM vẫn đang hoạt động trong tình trạng cầm chừng vì không có khách?

Theo giới quan sát, sự xa hoa này của các lực lượng vũ trang đang phơi bày một nghịch lý đau xót trong ưu tiên chi tiêu công quá lãng phí và bất cập. 

Trong khi các bệnh viện tuyến đầu luôn trong tình trạng quá tải, trường học tại vùng cao thiếu phòng học kiên cố và hạ tầng giao thông dân sinh xuống cấp, thì ngân sách quốc gia lại được đổ vào để phục vụ cho một nhóm đẳng cấp bề trên. 

Phải chăng Quân đội Nhân dân Việt nam đang muốn đánh giặc bằng các bản “hợp xướng”, hay đây là nỗ lực nhằm khẳng định đẳng cấp của một tầng lớp “quý tộc mới” trong xã hội? 

Việc các lực lượng Công an, Quân đội đang sở hữu quỹ đất vàng, các dự án nhà ở đặc biệt và giờ đây là các Nhà hát hoành tráng…, đã và đang tạo nên một khoảng cách ngày càng xa với đời sống lam lũ của đa số dân chúng.

Một nhà hát tầm cỡ quốc tế không chỉ tốn hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng mà còn kéo theo chi phí vận hành, bảo trì và nhân sự khổng lồ hằng năm đã được tính đến hay chưa? 

Nếu những cơ sở hiện có còn chưa được khai thác hết công suất, việc xây thêm công trình mới với mục đích chỉ nhằm để “xứng tầm” với vị thế là một sự lãng phí tài nguyên quốc gia không thể biện minh. 

Điều đó đã phản ánh một tư duy quản trị lấy quyền uy làm trọng tâm thay vì lấy hiệu quả phục vụ, theo khẩu hiệu của Quân đội Nhân dân Việt nam, đó là: “Vì Nhân dân phục vụ!” làm thước đo. 

Sự cạnh tranh, chạy đua giữa 2 phe Công an và Quân đội trong việc phô diễn những công trình to lớn, đẹp đẽ hơn đối phương nhưng “vô tích sự”, đang vô tình biến ngân sách nhà nước thành kho vũ khí cho một cuộc chiến phù hoa.

Công luận có quyền đặt câu hỏi về trách nhiệm giải trình và đạo đức công vụ của Đại tướng Phan Văn Giang và ban lãnh đạo của Bộ Quốc phòng? Đó là:

Việc ưu tiên xây dựng những biểu tượng quyền lực núp dưới danh nghĩa phát triển văn hóa – nghệ thuật trong khi các vấn đề an sinh xã hội còn ngổn ngang có phải là một sự lệch lạc về tư duy chiến lược hay không? 

Nếu cuộc chạy đua này không được Đảng CSVN kiểm soát chặt chẽ, thì niềm tin của người dân vào QĐND Việt nam với biểu tượng bình dị của “Anh bộ đội Cụ Hồ” sẽ đi về đâu?

Trà My – Thoibao.de