Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 Đảng CSVN – Khóa 14 vừa chính thức khép lại, để lại nhiều dấu hỏi và những câu trả lời về cấu trúc quyền lực tối cao của Việt nam trong giai đoạn (2026-2031).
Sự kiện chính trị quan trọng này diễn ra trong một bối cảnh ngoại giao khá đặc biệt, đó là, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đang có chuyến công du tới Liên bang Nga.
Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý sâu sắc nhất của giới quan sát chính trị trong nước và quốc tế nằm ở một chi tiết mang tính biểu tượng cực kỳ cao trên Đoàn Chủ tịch của hội nghị.
Cụ thể, theo giới quan sát, dãy bàn điều hành hội nghị chỉ được sắp xếp vỏn vẹn 4 chiếc ghế, thay vì 5 chiếc như thông lệ người ta thường thấy trong các kỳ Hội nghị Trung ương của khóa 13 vừa qua.
Trong một hệ thống chính trị như ở Việt nam nơi mà mọi nghi thức và sự sắp đặt vị trí đều mang thông điệp quyền lực rõ nét, thì sự biến mất của chiếc ghế thứ 5 hoàn toàn không phải là một sự tình cờ.
Bốn chiếc ghế “chễm chệ” trên bàn chủ tọa lần này được dành riêng cho Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.
Hình ảnh này ngay lập tức xác nhận một sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong cơ cấu nhóm lãnh đạo “chủ chốt”, hay còn được gọi là “bộ ngũ” lãnh đạo và điều hành đất nước.
Theo giới phân tích quốc tế, sự rút gọn đội hình này phản ánh trực tiếp một thực tế nhân sự đã được định hình từ trước. Đó là, các ông Phạm Minh Chính và ông Lương Cường đã không tái cử tại Đại hội lần thứ 14.
Sự rút lui của hai nhân vật từng nắm giữ những vị trí cực kỳ trọng yếu này giải thích một cách hợp lý cho sự vắng mặt của họ tại Hội nghị Trung ương lần thứ 2, đồng thời đánh dấu sự kết thúc vai trò của họ ở nhiệm kỳ mới.
Việc ông Phạm Minh Chính đi công du ở nước Nga thực chất chỉ là một sự trùng hợp về lịch trình ngoại giao, nhưng sự vắng bóng của ông Chính trên bàn chủ tọa Hội nghị Trung ương là một thông điệp, khẳng định sự khép lại vai trò của Thủ tướng Chính.
Sự xuất hiện của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tại một trong 4 vị trí quyền lực nhất tại Hội nghị Trung ương 2, đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới phân tích chính trị.
Theo giới quan sát chính trị, việc ông Lê Minh Hưng được sắp xếp ngồi trên bàn chủ tọa không đơn thuần là sự lấp chỗ trống mang tính hình thức hay kỹ thuật điều hành cuộc họp.
Đó là một chỉ dấu chính trị mang tính xác nhận cao độ, một tín hiệu từ thượng tầng cho thấy ông Lê Minh Hưng đang bước những bước cuối cùng để chính thức gia nhập nhóm lãnh đạo chủ chốt của đất nước.
Việc ông Lê Minh Hưng ngồi ở vị trí trên Đoàn Chủ tịch Hội nghị Trung ương 2, như một lời tuyên bố cho thấy ông Lê Minh Hưng sẽ nắm giữ một trong những vai trò cao nhất khi bộ máy Đảng và Nhà nước sắp tiến hành kiện toàn nhân sự trong tháng 4/2026.
Nhìn một cách tổng thể, sự thay đổi từ cấu trúc từ 5 người xuống còn 4 trên Đoàn Chủ tịch đã phản ánh một nỗ lực tái định hình và tập trung quyền lực một cách dứt khoát.
Nó cho thấy sự cấu trúc lại “toàn diện” mô hình lãnh đạo cốt lõi ngay trong những ngày đầu tiên của Khóa 4, không duy trì những “tàn dư” lãnh đạo tập thể của cơ cấu cũ.
Việc những nhân vật chủ chốt của khóa trước rời đi, và sự trỗi dậy nhanh chóng của ông Lê Minh Hưng cho thấy tính chất quyết liệt của các cuộc sắp xếp quyền lực nội bộ, nhằm để phục vụ cho sự tập trung quyền lực “tuyệt đối” của người đứng đầu.
Hội nghị Trung ương 2, do đó, không chỉ là một kỳ họp trung ương thông thường, mà là một sân khấu chính trị nơi trật tự mới được phô diễn một cách công khai trước thềm những quyết định bổ nhiệm chính thức sắp diễn ra.
Trà My – Thoibao.de










