Người ta nói về một “kỷ nguyên vươn mình” với những khẩu hiệu rực rỡ như pháo hoa, nhưng ngay dưới ánh sáng đó, gần 1,6 triệu thanh niên lại lặng lẽ đứng ngoài cuộc chơi. Không việc làm, không học hành, không đào tạo – ba cái “không” gọn gàng như một bản tóm tắt lạnh lùng về thực tại. Một thế hệ được hứa hẹn sẽ “bay cao”, nhưng lại đang mắc kẹt giữa khoảng không, nơi không có đường băng lẫn bản đồ.
Châm biếm thay, càng nói về cơ hội, người trẻ càng thấy mình bị bỏ lại. Những bản kế hoạch hoành tráng, những con số tăng trưởng ấn tượng… liệu có chạm đến những người đang loay hoay tìm một lối đi? Hay tất cả chỉ là sân khấu, nơi thành công được diễn tập, còn thất bại thì bị giấu sau cánh gà?
Không ai sinh ra để trở thành “ba không”. Nhưng khi giáo dục không gắn với thị trường, khi việc làm trở thành cuộc đua cần “quan hệ” hơn năng lực, thì cái “không” ấy không còn là lựa chọn cá nhân, mà là sản phẩm của một hệ thống tự khen mình quá nhiều.
“Kỷ nguyên mới” đáng lẽ phải mở ra cánh cửa, nhưng với hàng triệu người trẻ, nó giống một hành lang dài không lối thoát. Và câu hỏi khó chịu vẫn treo lơ lửng: chúng ta đang xây tương lai, hay đang bỏ quên cả một thế hệ?










