Chỉ trong những ngày đầu tiên của kỷ nguyên mới, khắp nơi trên dải đất hình chữ S, những dự án nhà ở “xã hội” dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân mọc lên như nấm sau mưa. Ninh Bình vừa rầm rộ khởi công dự án hơn 4.800 tỷ đồng, cung cấp gần 2.700 căn hộ xã hội và 110 căn thương mại cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng gia đình.
Chưa hết, ba dự án tại Hưng Yên, Quảng Ninh và Tuyên Quang với quy mô 3.500 căn, tổng trị giá 7.500 tỷ đồng đang được chào mời nhà đầu tư. Khánh Hòa cũng khởi công dự án 1.570 căn trên diện tích gần 60.000m² tại Nam Nha Trang. Tổng cộng hàng chục nghìn tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa, đang chảy ào ào vào “ổ ấm” cho một lực lượng đặc biệt.
Người ta vẫn hay nói: “Một người làm quan, cả họ được nhờ.” Thế mà dưới thời Tô Triều mới chỉ bắt đầu, cả ngành Công an đã được lo chỗ ở đàng hoàng, an cư lạc nghiệp từ Bắc vào Nam. Hôm nay là nhà xã hội, ngày mai chắc chắn sẽ là tiện ích, trường học, bệnh viện riêng. Vinh thân phì gia, vinh dự và lợi ích lan tỏa khắp “đại gia đình” Công an – chuyện đó không cần tiên tri cũng dễ hình dung.
Trong khi đó, hàng triệu người dân lao động vẫn đang vật lộn với nhà ở chật chội, giá căn hộ tăng vùn vụt, nợ ngân hàng ngập đầu, mơ ước an cư lạc nghiệp xa vời vợi. “Nhà ở xã hội” dành cho dân thì ì ạch, chậm trễ, thủ tục rườm rà. Còn nhà ở cho Công an thì nhanh như chớp, vốn khủng, quy mô lớn, khởi công rầm rộ. Phải chăng “xã hội” ở đây chỉ là xã hội của một nhóm đặc quyền?
Đây không phải chuyện cá nhân, mà là bức tranh hiện thực phũ phàng: quyền lực càng tập trung, lợi ích càng được ưu tiên phân bổ cho những người nắm giữ và bảo vệ quyền lực ấy. Dân đóng thuế để xây dựng đất nước, nhưng dường như phần “bánh” ngon nhất lại được cắt trước cho những ai có “sứ mệnh” đặc biệt.
Hàng loạt dự án nghìn tỷ mọc lên chỉ sau vài tuần “Tô Triều” chính thức, khiến người ta không khỏi châm biếm: Công an không chỉ “bảo vệ nhân dân”, mà còn được nhân dân bảo vệ bằng những căn hộ cao tầng, tiện nghi. Còn nhân dân thì tiếp tục chờ đợi, tiếp tục góp sức bằng mồ hôi nước mắt.
Sự thật phũ phàng là: khi guồng máy ưu đãi một lực lượng đến mức này, khoảng cách giữa “người của hệ thống” và người dân thường ngày càng rộng. Hưng Yên bay lên, Công an bay lên – còn giấc mơ an cư của người dân bình thường thì vẫn lẹt đẹt dưới đất.
Hãy nhìn nhận rõ ràng, tỉnh táo. Đây không chỉ là chuyện nhà ở, mà là chuyện phân bổ nguồn lực quốc gia. Khi hàng chục nghìn tỷ đổ vào một nhóm, thì những lĩnh vực khác – giáo dục, y tế, hỗ trợ người nghèo – sẽ ra sao?










