Ông Phan Văn Giang và giấc mơ 50% tỉnh thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Khi mục tiêu đến năm 2030 có một nửa tỉnh thành trở thành “thành phố trực thuộc Trung ương” được nêu ra, nghe qua đầy khí thế như một bước nhảy phát triển. Nhưng càng nghĩ càng giống một cơn sốt nâng cấp biển hiệu hơn nâng cấp đời sống. Bởi nếu chỉ đổi tên gọi, điều chỉnh địa giới, gom dân số và tô đẹp chỉ tiêu, thì đó là cải cách hay chỉ là nghệ thuật phóng đại thành tích? Một nơi chưa giải quyết xong kẹt xe, bệnh viện quá tải, trường học thiếu chỗ, thu nhập dân chưa tăng mà đã vội khoác áo “đô thị trung ương”, thì chiếc áo ấy có quá rộng?

Châm biếm ở chỗ, cái dễ nhất thường được làm trước: nâng hạng hành chính. Cái khó nhất lại bị né: nâng chất lượng sống. Một tỉnh lớn hơn không khiến người dân giàu hơn, một GDP đẹp hơn chưa chắc bữa cơm khá hơn. Nhưng danh xưng mới thì rất tiện cho báo cáo, rất đẹp trong nghị quyết. Phát triển nếu đo bằng tên gọi, thì có lẽ thiên hạ chỉ cần đổi bảng hiệu là thành cường quốc.

Điều đáng lo không phải có thêm bao nhiêu “thành phố trực thuộc Trung ương”, mà là liệu có thêm bao nhiêu người sống tốt hơn. Nếu cuối cùng bản đồ hành chính ngày càng hoành tráng nhưng người dân vẫn lo nhà ở, y tế, việc làm, thì đó là phát triển trên giấy. Và biết đâu giấc mơ 50% ấy không phải giấc mơ đô thị hóa, mà là giấc mơ phình to quyền lực dưới vỏ bọc hiện đại hóa.

https://www.facebook.com/share/p/1Cc4KidCAL/