Năm mươi mốt năm không còn tiếng súng, nhưng sự im lặng ấy có thật là bình yên? Người ta nói chiến tranh kết thúc ngày 30/4/1975, nhưng có những chia cắt không đo bằng vĩ tuyến mà nằm trong ký ức, thân phận và những chuyến ra đi chưa dứt. “Bao năm giải phóng như thế này phải không anh?” — câu hỏi ấy như một mũi kim châm vào lớp khẩu hiệu phủ lên hiện thực.
Châm biếm thay, một ngày được gọi là đại thắng thống nhất, nhưng hàng triệu người vẫn chọn rời quê hương để tìm tương lai nơi xứ người, như một cuộc bỏ phiếu lặng lẽ bằng đôi chân. Nếu đất nước đã hoàn toàn giải phóng, vì sao lòng người vẫn mang mặc cảm bên thắng bên thua, vì sao ký ức vẫn bị phân loại đúng sai? Điều cay đắng nhất không phải chiến tranh để lại đổ nát, mà là hòa bình chưa chữa lành được chia rẽ. Nửa thế kỷ trôi qua, nhiều người vẫn tự hỏi thống nhất lãnh thổ có đồng nghĩa thống nhất lòng dân?
Khi ngày 30/4 được ca ngợi bằng đại lễ và diễn ngôn chiến thắng, chính những câu hỏi đau đáu ấy lại bị né tránh. Nhưng lịch sử không chỉ là tiếng loa tuyên truyền; lịch sử còn là tiếng thở dài của những người tha hương, là nỗi hoài nghi của thế hệ sau. Có lẽ điều cần kỷ niệm không chỉ là ngày chiến tranh chấm dứt, mà là ngày dân tộc thật sự thôi ly tán.










