Một trung tâm văn hóa hơn 21 tỷ nằm phơi mưa suốt 13 năm, một tuyến kênh 15 tỷ bỏ chết rồi đề xuất rót thêm 50 tỷ để “xử lý”, nghe như bi hài kịch nhưng lại là chuyện ngân sách rất thật. Châm biếm ở chỗ, công trình không hoạt động vẫn tiêu tiền, dự án thất bại không bị khai tử mà được thưởng thêm vốn.
Càng hỏng, càng xin thêm. Càng lãng phí, càng có lý do giải ngân. Nếu đây không phải nghịch lý quản trị, thì là gì? Những khối bê tông hoang phế ấy không chỉ mục nát vật chất, mà phơi ra thứ cơ chế quen thuộc: xây cho có thành tích, hỏng thì sửa, sửa không xong thì xin vốn mới, còn trách nhiệm thì bốc hơi. Người dân đóng thuế để có trường học, bệnh viện, hạ tầng hữu ích, không phải để nuôi những tượng đài dang dở hay kênh đào trở thành hố chôn ngân sách.
Trớ trêu nhất là thất bại ở đây dường như không có giá phải trả; chỉ ngân sách trả, dân trả. Mỗi công trình hoang không chỉ là đống sắt thép vô dụng mà là một bản cáo trạng về cách tiêu tiền công. Và khi những chuyện như thế lặp đi lặp lại từ tỉnh này sang tỉnh khác, nó không còn là sai sót cá biệt, mà mang dáng dấp một “truyền thống” lãng phí được bình thường hóa. Câu hỏi đau nhất vẫn còn đó: tiền dân đang được quản lý, hay đang bị đem thử nghiệm trong một trò đùa tốn kém?










