Sau bao năm „ngắm nghía“ và để Philippines lẫn Indonesia nhanh tay „chốt đơn“, Việt Nam lại một lần nữa hâm nóng dư luận với khả năng đưa tên lửa siêu thanh BrahMos vào kho vũ khí. Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mang tính ngoại giao mà còn gánh vác kỳ vọng về một bước ngoặt quốc phòng. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Liệu lần này chúng ta sẽ thực sự cầm được „thanh bảo kiếm“ BrahMos trong tay, hay lại tiếp tục một vòng lặp trì hoãn vì những ánh nhìn dò xét từ phía bên kia biên giới?
Thật mỉa mai khi một quốc gia có đường bờ biển dài dằng dặc và những tranh chấp nóng hổi tại Biển Đông lại phải đắn đo quá lâu trước một món hàng chiến lược như vậy. BrahMos – niềm tự hào hợp tác Nga – Ấn – vốn là cơn ác mộng của mọi hạm đội, nhưng dường như áp lực từ Trung Quốc đã trở thành một loại „nhiễu radar“ cực mạnh khiến quá trình mua sắm bị đóng băng. Chúng ta nói về „tự chủ“, về „tăng cường khả năng bảo vệ lợi ích“, nhưng nếu một quyết định mua vũ khí phòng vệ cũng phải nhìn sắc mặt kẻ khác, thì cái giá của chủ quyền đang được định lượng bằng sự e dè hay bằng sự kiên định?
Sự thật trần trụi là trong khi chúng ta „quan tâm“, các nước láng giềng đã bắt đầu triển khai. Nếu BrahMos không cập bến lần này, nó sẽ lại là một minh chứng cho sự bế tắc giữa nhu cầu an ninh thực tế và những rào cản địa chính trị vô hình.










