Việt Nam: Quốc gia đáng lo ngại hàng đầu về sở hữu trí tuệ.

Phải đợi đến khi văn phòng USTR vả thẳng vào mặt bằng danh hiệu „đáng lo ngại hàng đầu“ – một vị trí độc tôn mà 13 năm qua chưa quốc gia nào đủ „trơ chẽn“ để chiếm giữ – thì các quan chức Ba Đình mới giật mình thức tỉnh. Cái gọi là „đàm phán thiện chí“ hóa ra chỉ là những lời hứa lèo trên bàn tiệc, trong khi thực tế Việt Nam đã biến thành một công xưởng khổng lồ chuyên sản xuất hàng nhái và dung túng cho nạn ăn cắp bản quyền trực tuyến. Sự thật đằng sau vị thế „ngôi sao mới nổi“ của nền kinh tế chính là những hành vi xâm phạm nghiêm trọng, đục khoét chất xám của quốc tế để làm giàu cho các nhóm lợi ích bất chính.

Nực cười thay, ngay khi Mỹ rút roi mây mang tên „điều tra thương mại“, Thủ tướng Lê Minh Hưng lập tức tung công điện „quyết liệt“ và „khẩn cấp“. Phải chăng lòng tự trọng của một quốc gia chỉ trỗi dậy khi túi tiền bị đe dọa? Chiến dịch trấn áp bắt đầu từ ngày 7/5 nghe thật oai hùng, nhưng thực chất chỉ là một màn „diễn kịch“ để xoa dịu Washington, hòng giữ lấy cái thặng dư thương mại béo bở.

 Khi trí tuệ bị coi thường và sự gian lận được bảo kê, thì những công điện khẩn kia chỉ là những tờ giấy lộn để che đậy một hệ thống đã quen thói „ăn không ngồi rồi“ trên sức lao động của người khác. Liệu Mỹ sẽ tin vào những chiến dịch „đầu voi đuôi chuột“ này, hay họ sẽ tặng cho Việt Nam một bài học nhớ đời bằng những hàng rào thuế quan không khoan nhượng? Sự thật là: khi không có liêm sỉ trong sáng tạo, thì sự thịnh vượng chỉ là một lâu đài cát được xây trên nền móng của sự trộm cắp!

https://www.facebook.com/share/p/1Ae9Uhm1eL/