Làm quan chức ngành điện và quản lý kinh tế thời nay, kể ra cũng là một cái „nghề“ nhàn hạ đến mức vinh thân phì gia. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cứ đến hẹn lại lên, điệp khúc báo lỗ chục nghìn tỷ đồng vang lên như một quy luật tất yếu. Con số 45.000 tỷ đồng lỗ chổng vó kia, thay vì khiến những người điều hành phải đau đầu giải trình hay từ chức, thì lại được Bộ Công thương „phù phép“ bằng một giải pháp vô cùng nhân văn: trừ trực tiếp vào túi tiền của nhân dân thông qua việc tăng giá điện.

Nhưng đỉnh cao của nghệ thuật quản lý chưa dừng lại ở đó. Hãy nhìn vào bức tranh nợ công đang phình to mỗi ngày. Một đứa trẻ vừa mới cất tiếng khóc chào đời, chưa kịp uống giọt sữa đầu tiên, đã danh chính ngôn thuận gánh trên vai hàng chục triệu đồng tiền nợ quốc gia. Những khoản vay nghìn tỷ đổ vào các dự án đắp chiếu, những dòng vốn thất thoát từ các đại án, rút cục đều được chia đều lên đầu mỗi người dân.
Cái danh xưng „công bộc của dân“ bỗng chốc trở thành một đặc quyền thượng đẳng. Họ ngồi trong phòng máy lạnh, vẽ ra các dự án, ký các quyết định thua lỗ, rồi ung dung rung đùi nhìn hóa đơn tiền điện của từng hộ nghèo tăng vọt. Nước mắt người dân nhỏ xuống theo từng số điện, còn nụ cười của quan chức thì rạng rỡ sau mỗi kỳ họp báo „điều chỉnh giá“. Một sự thật chát chúa và bất công đến cùng cực: Quan làm, dân chịu; quan sai, dân sửa bằng tiền!










