Một vở kịch hoành tráng mang tên „quy hoạch hai bờ sông Hồng“ đang được dựng lên với những lời hoa mỹ về một tương lai văn minh và đáng sống. Những bản vẽ 3D lung linh, những con số tỷ USD được tung ra như một liều thuốc mê, hứa hẹn biến dải đất phù sa thành một thiên đường thượng lưu. Thế nhưng, đằng sau sự hào nhoáng của các đại dự án, một sự thật trần trụi và cay đắng đang bị khéo léo che đậy: số phận của hàng vạn con người vạn chài và cư dân nghèo ven sông sẽ đi về đâu?
Thật châm biếm khi người ta nhân danh phát triển đô thị để đẩy những kiếp người yếu thế ra bên lề xã hội. Trong khi dòng sông cần những bài toán khoa học nghiêm túc về trị thủy và chống lũ, thì các nhà hoạch định chính sách lại mải mê với bài toán phân lô, bán nền và làm đẹp lòng các tập đoàn bất động sản. Quyền lợi hợp pháp của người dân, tinh thần thượng tôn pháp luật của Hiến pháp và Luật Đất đai bỗng trở nên xa xỉ trước sức nóng của những khu đất vàng.
Họ ra rả khẩu hiệu „không ai bị bỏ lại phía sau“, nhưng thực tế, người dân vạn chài đang đứng trước nguy cơ bị tước đoạt sinh kế, bị gạt phăng khỏi không gian sống gắn bó bao đời để nhường chỗ cho những khối bê tông vô hồn. Cái gọi là „đô thị đáng sống“ thực chất chỉ đáng sống với những kẻ có tiền, còn với người nghèo, đó là một cuộc thanh trừng không gian sống đầy tàn nhẫn dưới danh nghĩa hiện đại hóa thủ đô.










