Một nghịch lý cười ra nước mắt sắp sửa giáng xuống đầu người dân từ ngày 1/7/2026 theo Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP. Hãy chuẩn bị tinh thần: chỉ cần tiện tay bấm nút chia sẻ một bài báo lên trang cá nhân mà chưa xin phép „chủ sở hữu trí tuệ“, bạn lập tức đối mặt với án phạt cắt cổ từ 20 đến 30 triệu đồng. Vở kịch châm biếm đỉnh cao này khiến dư luận ngơ ngác, bởi ai cũng hiểu rõ một sự thật trần trụi: toàn bộ hệ thống báo chí hiện nay, từ cơ sở vật chất đến lương bổng của phóng viên, đều được nuôi sống bằng chính dòng tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhân dân.
Đây chính là tư duy „bỏ tiền túi mua nguyên liệu, nhưng bị phạt khi dùng sản phẩm“ độc nhất vô nhị. Người ta kịch liệt đả kích sự quan liêu, ích kỷ của hệ thống quản lý khi biến những bài báo – vốn mang sứ mệnh thông tin công cộng chứ không phải hàng hóa thương mại tư nhân – thành thứ tài sản độc quyền để rình rập bắt bớ công dân. Việc áp mức phạt khổng lồ này thực chất là một đòn bóp nghẹt dòng chảy thông tin chính thống, biến quyền tự do chia sẻ tri thức thành một cái bẫy pháp lý đắt đỏ.
Thay vì khuyến khích lan tỏa giá trị, cơ chế này lại dùng gậy hành chính để dọa nạt, ép người dân tự kiểm duyệt và im lặng trong sợ hãi. Thật chua chát khi người dân bỏ tiền nuôi một đội ngũ, để rồi chính đội ngũ đó quay lại dùng luật pháp tước đoạt quyền năng cơ bản nhất của những „ân nhân“ đang nuôi dưỡng mình!










