Lịch sử ngành nhiên liệu vừa sang trang bằng một cú bẻ lái khét lẹt: Xăng nguyên chất – thứ nuôi sống hàng triệu động cơ suốt thế kỷ qua – bỗng chốc hóa thành „tội đồ“ nguy hiểm, dễ cháy nổ và phá hủy máy móc! Hóa ra, bao năm qua chúng ta đã may mắn sống sót một cách thần kỳ khi dám đổ thứ xăng „thiếu cồn“ ấy vào xe?
Thật nực cười. Khi người dân lo sốt vó cho cái máy cắt cỏ, máy bơm nước của mình trước nguy cơ bị cồn tàn phá, họ liền ra tay „cứu máy“ bằng cách tách ethanol. Ngay lập tức, chiếc gậy pháp luật giáng xuống: Vi phạm! Muốn bảo vệ tài sản cá nhân ư? Không được, phải dùng E10!
Kịch bản tiếp theo là gì? CSGT sẽ không chỉ đo nồng độ cồn trong hơi thở tài xế, mà còn chọc ống nghiệm vào bình xăng để… „thổi nồng độ cồn“ cho xe? Xe nào „tỉnh táo“, thiếu cồn là phạt kịch khung? Thay vì chinh phục người dân bằng chất lượng và giá thành, người ta lại chọn cách „bóp nghẹt“ sự lựa chọn, ép buộc sử dụng rồi dọa nạt chế tài. Khi một chính sách không đủ sức thuyết phục, mệnh lệnh hành chính trở thành công cụ tối thượng. Ai chống lại cồn, người đó chống lại… „xu hướng văn minh“ do bề trên định đoạt!










