Theo giới chuyên gia, sự phân chia nguồn nhiên liệu giữa quân đội và dân chúng tại các quốc gia có bộ máy quyền lực tập trung không đơn thuần là câu chuyện kỹ thuật. Đó là một chiến lược „Phân tầng Sinh tồn và Kiểm soát Kháng cự“ được tính toán tinh vi bằng công nghệ năng lượng.
Việc quân đội độc quyền sử dụng xăng A95 nguyên chất để „tránh kích nổ, bảo đảm vận hành mạnh“ là bằng chứng cho thấy thượng tầng hiểu rất rõ tác động hủy hoại của xăng pha cồn (E10). Tuy nhiên, họ cố tình đẩy dân chúng vào thế phải sử dụng một loại nhiên liệu làm suy yếu phương tiện, biến đây thành một công cụ kiểm soát xã hội ngầm.
2 Tầng Mục Tiêu Của Ma Trận Nhiên Liệu
- Tước đoạt năng lực phản kháng cơ động: Trong một kịch bản biến động xã hội, khả năng cơ động của người dân là mối đe dọa lớn nhất đối với hệ thống. Bằng cách ép buộc sử dụng E10 – loại xăng dễ gây hỏng hóc, làm giảm công suất máy và không thể lưu trữ lâu dài – phương tiện của dân chúng sẽ luôn trong trạng thái „bệnh tật“. Ngược lại, quân đội sở hữu dòng xăng A95 tinh khiết để duy trì sức mạnh áp đảo, sẵn sàng dập tắt mọi biến cố trên mọi địa hình
- Hệ thống lý luận „Giáp bảo vệ“ thượng tầng: Khi xe của người dân bốc cháy hoặc hỏng hóc, mạng lưới chuyên gia của hệ thống lập tức kích hoạt ma trận đổ lỗi. Sử dụng thứ lý luận cao cấp được rèn giũa qua nhiều thập kỷ, họ biến sai lầm hệ thống thành lỗi cá nhân: do bình xăng con của dân bẩn, do cây xăng gian lận, chứ tuyệt đối không do nhà cung cấp hay bộ ngành quản lý.
Đó chính là cốt lõi của thuật trị quốc: Sai do người thực hiện, không phải do Đảng; lỗi do cơ chế, không phải do thể chế. Dân chúng vừa phải trả tiền để tự làm yếu đi phương tiện của mình, vừa phải gánh lấy mọi trách nhiệm khi hệ thống vận hành sai sót.
Le Anh










