Tập đoàn kinh tế nhà nước: Cỗ máy hút máu biến tài sản công thành tài sản tư

Có một định nghĩa thực tế, sống động về XHCN mà không cuốn sách giáo khoa nào dám thẳng thắn chép vào: Đó là một hệ thống kinh tế kỳ tài, nơi các công ty quốc doanh – vốn được mệnh danh là “chủ đạo” – sở hữu đặc quyền vô tiền khoáng hậu là càng làm càng lỗ. Lỗ nghìn tỷ, lỗ xuyên thập kỷ, lỗ đến mức máy móc hoen rỉ và vốn liếng bốc hơi như bong bóng xà phòng.

Thế nhưng, vở kịch này chỉ thực sự kịch tính khi nhìn vào hai đầu cán cân. Một bên, người dân còng lưng, oằn vai gánh những khoản nợ công khổng lồ, đóng thuế cật lực để chính quyền lấy tiền bù lỗ cho những „vòi rồng“ hút máu ấy. 

Bên còn lại, một nghịch lý „lạ lùng“ đến mức rợn người diễn ra: Công ty càng bết bát, tài sản của các quan chức quản lý lại càng phình to, biệt phủ mọc lên như nấm, con cái du học, tài khoản nước ngoài tràn trề. Hóa ra, lỗ của quốc doanh thực chất là một nghệ thuật đỉnh cao của việc chuyển dịch dòng tiền: Biến vốn liếng của toàn dân thành tài sản tư nhân của một nhóm lợi ích độc quyền núp bóng lý tưởng!

https://www.facebook.com/share/p/1Cq5kXtxkA/