Thêm một lần nữa, nghệ thuật „nói một đằng làm một nẻo“ của các nhà quản lý lại đạt đến đỉnh cao! Nghe lời hứa hẹn đầy nhân văn từ Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bán song hành xăng E5 và E10 để dân tự do chọn lựa, ai ai cũng mừng thầm vì sự thấu hiểu. Nhưng hỡi ôi, khi người dân ôm bình xăng cạn chạy đôn chạy đáo từ cây xăng này qua đại lý khác, họ mới ngộ ra thế nào là đỉnh cao của sự châm biếm.
Trụ bơm vẫn hiên ngang treo biển E5, nhưng câu trả lời nhận về luôn là cái lắc đầu lạnh lùng: “Hết hàng!”. Hàng không có sẵn, phương án thay thế không tồn tại, vậy cái gọi là „quyền lựa chọn“ nằm ở đâu, hay chỉ tồn tại trên những trang báo cáo thành tích bóng bẩy?
Người dân không quay lưng với cái mới, nhưng họ phẫn nộ vì bị biến thành những quân cờ trong một vở kịch độc diễn. Nếu đã quyết tâm khai tử E5 để dọn đường cho E10, tại sao không thẳng thắn thừa nhận và đối chất với những hoài nghi của dư luận về loại nhiên liệu mới này? Đừng đem lòng tin của nhân dân ra làm trò đùa. Đã đến lúc ngành công thương phải trả lời một câu hỏi duy nhất: Xăng E5 thực sự đang ở đâu?










