Việt Nam đứng trước rủi ro bị khóa chặt vào nguồn vốn vay ưu đãi

Thời đại của tem phiếu và sổ gạo tưởng đã lùi xa, nhưng không, một phiên bản tinh vi và nguy hại hơn mang tên „Bao cấp 2.0“ đang âm thầm siết chặt cổ đất nước! Thật trớ trêu cho những bộ óc quản lý luôn cao giọng về „tự chủ, tự cường“ nhưng lại sẵn sàng mở toang cửa, dâng trọn toàn bộ dữ liệu nhạy cảm của người dân và tài liệu mật quốc gia cho hệ thống camera, máy chủ của ngoại bang. Nắm được dữ liệu là nắm được sinh mệnh. Chỉ cần một cái bấm nút từ xa của kẻ khác, toàn bộ hệ thống quản lý có thể lập tức tê liệt.

Chưa dừng lại ở đó, vết xe đổ mang tên Cát Linh – Hà Đông – với kịch bản đội vốn phi mã, chậm trễ cả thập kỷ và lệ thuộc linh kiện độc quyền – dường như vẫn chưa đủ để làm thức tỉnh những chiếc đầu bẫy nợ. Người ta lại tiếp tục mơ màng trước những dòng vốn vay „ưu đãi“ để chuẩn bị áp dụng cho siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và các tuyến kết nối biên giới. 

Bản chất của cuộc chơi này là gì nếu không phải là sự tự nguyện chui đầu vào rọ, biến trục giao thông xương sống của quốc gia thành một nhánh phụ thuộc, dễ dàng bị thao túng dòng chảy hàng hóa từ xa? Đừng để sự ngây thơ chiến lược biến tương lai đất nước thành tài sản thế chấp!

https://www.facebook.com/share/p/1BBmyNuaw8/