Quyết định mới nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, yêu cầu tập trung điều tra, xử lý nghiêm sai phạm tại các dự án Sân bay Long Thành và trụ sở Bộ Ngoại giao, lại phơi bày một thực trạng nhức nhối trong quản trị đầu tư công tại Việt Nam.
Công luận đặt câu hỏi: Vì sao hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia, từ sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao cho đến các bệnh viện công tuyến đầu như Việt Đức và Bạch Mai (cơ sở 2), dù chưa thể hoàn thành để đưa vào sử dụng, đã phải gánh chịu hàng loạt những cuộc điều tra và xét xử chồng chất?
Thực tế này khiến cho công luận không khỏi hoài nghi về hiệu quả phòng ngừa từ xa của hệ thống giám sát, kiểm tra của Bộ Công an cũng như các cơ quan chức năng.
Nhiều ý kiến cho rằng, nếu cứ để tình trạng các siêu dự án cứ khởi công là kéo theo sai phạm hệ thống tiếp diễn, và việc Bộ Công an chạy theo xử lý hậu quả trở thành một cái vòng luẩn quẩn không bao giờ hết.
Điều này cũng đặt dấu hỏi lớn về vai trò và trách nhiệm của ngành Công an, đặc biệt là của cựu Bộ trưởng Tô Lâm trong giai đoạn điều hành lãnh đạo 10 năm trước đây.
Khi các Đại Dự án tiêu tốn hàng chục ngàn tỷ đồng vốn ngân sách liên tục xảy ra thất thoát ngay trong quá trình xây dựng, thì cựu Bộ trưởng Tô Lâm đã ở đâu và làm gì mà để các lỗ hổng quản trị bị khai thác một cách dễ dàng như vậy?
Theo giới chuyên gia, việc lực lượng Công an tập trung phá án sau khi hậu quả đã rõ ràng đã cho thấy một thể chế quản trị minh bạch, có khả năng ngăn chặn lòng tham và lợi ích nhóm ngay từ ban đầu đã không tồn tại.
Người dân không cần có những đại công trường vừa xây dựng, vừa phải lập Hồ sơ Điều tra, điều họ cần là một cơ chế kiểm soát quyền lực, vận hành thực chất của Bộ Công An.
Để đảm bảo mỗi đồng tiền thuế của dân phải mang lại giá trị phát triển vững chắc, thay vì biến các công trình thế kỷ thành những di sản sai phạm trầm trọng.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de










