15 giờ ký lệnh, 16 giờ phải dọn xong nhà! Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình vừa lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi ép hàng ngàn người dân „giải phóng mặt bằng“ chỉ trong vòng 60 phút dưới cái nắng cháy da 40 độ. Một cuộc di dân thần tốc phục vụ siêu dự án sân bay, nhưng lại biến cuộc sống của bao gia đình thành một tấn bi kịch nghẹn ngào.
Lệnh đuổi dân đi nhanh như hỏa tốc, nhưng khu tái định cư thì vẫn là một bãi đất cát ngổn ngang. Người dân mất nhà khang trang, mất ruộng vườn, dắt díu nhau đi tìm phòng trọ giữa vùng quê thuần nông trong sự tuyệt vọng. Cay đắng thay, những ngôi nhà kiên cố – mồ hôi, xương máu của bao năm đi xuất khẩu lao động chắt bóp – vừa khánh thành chưa ấm chỗ đã bị máy xúc đập tan thành bình địa.
Với mức đền bù rẻ mạt không mua nổi mảnh đất vùng ven, vòng lặp nghiệt ngã lại bắt đầu: họ lại phải ly hương, tiếp tục bán sức lao động nơi xứ người để xây lại từ đầu một mái nhà đã mất. Lãnh đạo muốn có sân bay hiện đại, nhưng cái giá phải trả lại là tương lai và nước mắt của hàng ngàn người dân mất đất.










