Một tấn bi hài kịch tư pháp vừa công chiếu khiến dư luận chỉ biết cười ra nước mắt. Ở một góc của đất nước, người nông dân nghèo đói lỡ tay trộm con vịt, con gà để chạy ăn qua ngày liền bị tống giam 7 năm tù vì hành vi „nguy hiểm cho xã hội“. Thế nhưng, ở một chiều không gian khác, hai cựu Thiếu tướng quân đội Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường – những người được giao trọng trách canh giữ giang sơn – đã âm thầm đặt bút ký bán trộm hàng chục hecta đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang cho Hậu “Pháo”.
Người dân bỗng nhận ra chiếc cán cân công lý dường như đang được vận hành bằng hai hệ thống đo lường hoàn toàn khác biệt. Với kẻ thấp cổ bé họng, pháp luật là chiếc lưới dày đặc, nghiêm trị không khoan nhượng. Còn với những kẻ có quyền lực và tiền bạc, những sai phạm động trời tước đoạt tài sản của nhân dân bỗng chốc được biến hóa thành „sai sót quy trình“ nhỏ nhặt, và chiếc quân hàm cấp tướng bỗng biến thành tấm bùa hộ mệnh giúp họ thảnh thơi dưỡng già tại biệt phủ.
Nghịch lý kinh điển này chứng minh một thực tế cay đắng: Khi cái giá của tội ác nghìn tỷ được định giá bằng một án treo, thì niềm tin của người dân vào công lý cũng đã chính thức bị phá sản!










