Đèo Hải Vân từng được xem là một trong những biểu tượng thiên nhiên đặc biệt của miền Trung, vừa hùng vĩ vừa giữ vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái ven biển. Nay, trước những thông tin về dự án Làng Vân và quá trình san gạt, xây dựng tại khu vực này, câu hỏi khiến nhiều người lo ngại không còn đơn giản là “đẹp hay xấu”, mà là: chúng ta đang đánh đổi bao nhiêu giá trị tự nhiên để lấy một dự án?
Mỗi khi mưa bão ập xuống miền Trung, người dân lại nghe những cụm từ quen thuộc: “chủ động ứng phó”, “khẩn trương khắc phục”, “rút kinh nghiệm”. Nhưng thiên nhiên không biết đọc báo cáo. Một sườn núi bị tác động, thảm thực vật bị thu hẹp, dòng chảy bị thay đổi — tất cả đều có thể trở thành những biến số đáng lo trong mùa mưa. Liệu những đánh giá về môi trường, thoát nước, sạt lở và khả năng chống chịu thiên tai đã thực sự đủ thận trọng?
Không ai phản đối phát triển, nhưng phát triển không có nghĩa là biến mọi khoảng xanh thành công trường. Biển Mỹ Khê có thể có nơi khác thay thế, một khu nghỉ dưỡng có thể xây ở nơi khác, nhưng một hệ sinh thái đã bị tổn thương thì không thể đơn giản “mua lại” bằng tiền. Mùa bão 2026 đang đến gần. Nếu thiên nhiên lên tiếng, lần này chúng ta sẽ gọi đó là thiên tai — hay sẽ phải tự hỏi liệu những quyết định của con người có góp phần làm rủi ro lớn hơn?










