Hơn 38.800 doanh nghiệp tại TP.HCM rút khỏi thị trường chỉ trong bảy tháng đầu năm 2026 — một con số đủ lớn để khiến bất kỳ ai quan tâm đến sức khỏe nền kinh tế phải giật mình. Vậy mà câu chuyện lại được ví von nhẹ nhàng như quy luật “sinh – lão – bệnh – tử”. Nghe thật thanh thản: doanh nghiệp đóng cửa cũng như con người đến lúc… về hưu. Chỉ có điều, phía sau những con số ấy không phải là vài dòng thống kê vô tri, mà là vốn liếng, công việc, tiền lương và kế sinh nhai của hàng trăm nghìn người.
Doanh nghiệp rời thị trường có thể đúng là một phần bình thường của kinh tế. Nhưng gần 39.000 doanh nghiệp rút lui trong một khoảng thời gian ngắn thì không thể chỉ dùng bốn chữ “sinh – lão – bệnh – tử” để phủi đi câu hỏi về nguyên nhân. Nếu doanh nghiệp mới thành lập không đủ bù doanh nghiệp đóng cửa, nền kinh tế đang phát tín hiệu gì? Chi phí, thủ tục, sức mua, môi trường kinh doanh hay những áp lực nào đang khiến người bỏ vốn phải tính đến chuyện tháo chạy?
Điều đáng nói là chính quyền thành phố đã yêu cầu các sở, ngành tìm cho ra nguyên nhân. Đó mới là thái độ cần có: đừng vội gọi một cơn đau là “bình thường” trước khi tìm xem bệnh nằm ở đâu. Một nền kinh tế khỏe mạnh không được đo bằng những khẩu hiệu lạc quan, mà bằng khả năng để doanh nghiệp sống, lớn lên và tạo việc làm. Nếu hàng chục nghìn doanh nghiệp lần lượt rút lui mà vẫn được giải thích như một vòng đời tự nhiên, có lẽ vấn đề không còn là doanh nghiệp “chết” thế nào, mà là vì sao ngày càng nhiều người muốn rời khỏi cuộc chơi?










