Tại Hội nghị Toàn quốc do Bộ Chính trị tổ chức sáng 3/9/2026, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã tuyên bố về việc chuyển từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành” tư tưởng Hồ Chí Minh đang gây xôn xao trong dư luận.
Theo ông Quyết, việc thực hiện Chỉ thị 07 thay thế cho Chỉ thị 05 cũ trước đây cần tạo ra bước chuyển căn bản “từ nhận thức sang hành động, từ những cam kết trên giấy tờ sang kết quả thực tế”.
Đáng chú ý, ông Trịnh Văn Quyết thẳng thắn thừa nhận rằng, sau nhiều thập kỷ triển khai phong trào, “bệnh hình thức” vẫn tồn tại nặng nề với tình trạng học nhiều nhưng chuyển biến ít. Trong khi những vấn đề bức xúc của người dân hầu như vẫn giậm chân tại chỗ.
Tuy nhiên, theo giới quan sát sự thay đổi thuật ngữ từ “làm theo” sang “thực hành” không thuần túy là một bước tiến về tư duy tuyên giáo, mà thực chất là sự thừa nhận ngầm về sự thất bại của các cuộc vận động chính trị kéo dài nhiều thập kỷ.
Nhiều ý kiến cho rằng các phong trào học tập tư tưởng Hồ Chí Minh liên tục được phát động, nhưng chỉ mang tính phong trào, và tiêu tốn lớn ngân sách nhưng không ngăn chặn được sự suy thoái đạo đức trong bộ máy.
Nghịch lý nằm ở chỗ, càng đẩy mạnh các đợt học tập, thì số lượng cán bộ, đảng viên vướng vào lao lý vì tham nhũng và thao túng chính sách lại càng tăng đột biến.
Thực tế trong ngành tư pháp, việc công luận mới đây bàng hoàng trước vụ việc cựu ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương gây tai nạn chết người nhưng cuối cùng vẫn thoát tội là một ví dụ điển hình.
Tình trạng nhũng nhiễu, đòi hối lộ trong các cơ quan điều tra, kiểm sát và tòa án trở nên phổ biến theo triết lý “những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” dường như vẫn đang tồn tại một cách tràn lan.
Những cán bộ đảng viên lãnh đạo cho dù đã trải qua vô số đợt học tập Nghị quyết và đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng những điều đó không ngăn được họ vi phạm pháp luật.
Các con số thống kê chính thức từ phía nhà nước cũng phơi bày mức độ xuống cấp toàn diện. Cụ thể: chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có gần 760 vụ án tham nhũng mới bị khởi tố, trong đó số cán bộ ngành tư pháp vướng vòng lao lý tăng tới 117% so với cùng kỳ năm trước.
Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đã kỷ luật hàng trăm tổ chức Đảng và hàng chục ngàn đảng viên.
Sự gia tăng kỷ luật này cho thấy các quy định xử lý kỷ luật trong việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh đã không còn giữ được tính nghiêm túc hay thức tỉnh đối với đội ngũ cán bộ đảng viên.
Trong bối cảnh đó, lời kêu gọi “quét sạch tư duy an phận, phá vỡ rào cản trì trệ” và đề xuất bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm” của ông Trịnh Văn Quyết phản ánh một thực trạng bế tắc. Đó là, bộ máy công quyền tham nhũng sợ trách nhiệm đến mức không có lối thoát.
Phát ngôn “đạo đức không đo bằng lời hứa, mà đo bằng sự hài lòng của người dân” cũng cho thấy ban lãnh đạo Đảng CSVN đã cảm nhận được áp lực xã hội đang tăng cao.
Tuy nhiên, việc thay đổi từ ngữ từ “làm theo” sang “thực hành” tư tưởng Hồ Chí Minh cũng không thể tạo ra sự chuyển biến cần phải có.
Sự thay đổi thuật ngữ này cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận sự thất bại toàn diện của của phong trào này, đồng thời và đang nỗ lực thực tế hóa và siết chặt kỷ cương.
Tuy nhiên, nếu không có một cơ chế độc lập giám sát quyền lực, cùng một nền tư pháp thực sự thượng tôn pháp luật, thì mọi nỗ lực thay đổi trong công tác tuyên giáo sẽ lại rơi vào cái bẫy hình thức.
Công luận cho rằng, khi sự suy thoái đạo đức đã trở thành căn bệnh của toàn bộ hệ thống chính trị thì việc yêu cầu cán bộ, đảng viên “thực hành đạo đức Hồ Chí Minh” cũng chỉ là phương cách cuối cùng để hồi phục cho một xác chết.
Nó mãi sẽ chỉ là một cuộc thử nghiệm tốn kém bằng tiền thuế của dân mà thôi!
Trà My – Thoibao.de









