Mặc dù Luật Đất đai sửa đổi mới vừa có hiệu lực từ năm 2024, nên bản Dự thảo Luật Đất đai 2026 (Sửa đổi) được công bố mới đây đã châm ngòi cho những tranh cãi nảy lửa trong công luận.
Nếu văn bản này được Quốc hội chính thức thông qua vào kỳ họp tháng 10/2026 tới đây, hàng loạt quy định quan trọng về thu hồi đất và quản lý tài nguyên biển sẽ bị thay đổi theo hướng có lợi “quá mức” cho giới đầu tư.
Đáng chú ý trong dự thảo, đề xuất cho phép thu hồi đất của người dân trước khi hoàn tất các thỏa thuận đền bù đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội, kể cả các dự án do tư nhân làm chủ đầu tư.
Bên cạnh đó, quy định mới về lấn biển tại 6 khu vực nhạy cảm vốn được bảo vệ nghiêm ngặt từ trước đến nay cũng được đề xuất nới lỏng, loại bỏ yêu cầu phải xin phép Quốc hội hay Thủ tướng Chính phủ như trước đây.
Việc trao “đặc quyền” thu hồi đất trước, thỏa thuận đền bù sau cho các dự án, cùng với cơ chế phân cấp dễ dãi trong quy hoạch lấn biển khiến dư luận xã hội dấy lên mối lo ngại sâu sắc về sự can thiệp của các nhóm lợi ích tư nhân vào quá trình sửa luật.
Trong bối cảnh sự bức xúc của công luận đang gia tăng, tại cuộc họp ngày 9/9/2026 về việc rà soát sửa đổi “Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản”, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt mang tính cảnh báo trực tiếp đối với Cơ quan soạn thảo.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp cùng các bộ ngành liên quan phải bảo đảm tính đồng bộ tuyệt đối của hệ thống pháp luật. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng “luật vừa được Quốc hội thông qua lại rơi ngay vào bế tắc vì xung đột với các luật khác”.
Đồng thời, dưới góc độ quản lý nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng thẳng thắn nhấn mạnh hiện tượng “luật ban hành nhưng không triển khai được, và không thể coi đó là một lỗi kỹ thuật”.
Theo Thủ tướng Hưng, đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp, một khoảng trống hay sự mâu thuẫn pháp lý sẽ phải trả giá bằng những hậu quả rất cụ thể.
Theo đó, một căn nhà không thể xây dựng, một dự án bị đóng băng, một hồ sơ đất đai bị treo vô thời hạn và quyền sở hữu hợp pháp của người dân bị xâm phạm kéo dài.
Vẫn theo ông Hưng, nguy hiểm lớn nhất trong quản trị công không nằm ở một điều luật viết sai, mà nằm ở những “vùng xám” nằm giữa các đạo luật điều chỉnh về nhà ở, đầu tư, quy hoạch, thuế v,v…
Một nguy cơ khác được người đứng đầu Chính phủ chỉ ra là tình trạng “Trung ương giảm thủ tục nhưng địa phương lại tìm mọi cách để tăng thủ tục giấy tờ”.
Theo đó, khi chính sách trên văn bản yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính, nhưng nếu bộ máy thực thi tại địa phương vẫn tự ý “đẻ thêm” các quy định, yêu cầu bổ xung thêm hồ sơ không cần thiết thì mọi nỗ lực cải cách của bộ máy nhà nước chỉ dừng lại trên giấy.
Chưa hết, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu phải rà soát chặt chẽ các quy định chuyển tiếp để tránh tạo ra các kẻ hở – tức khoảng trống pháp lý trong giai đoạn giao thời.
Theo giới chuyên gia quản trị công, chất lượng của một đạo luật không thể đo đếm bằng số lượng điều khoản được chỉnh sửa, mà phải được đánh giá bằng số lượng điểm nghẽn trên thực tế đã được tháo gỡ.
Khi hệ thống pháp luật chồng chéo như hiện nay khiến người dân phải đi gõ cửa hết cơ quan này đến cơ quan khác, thì trách nhiệm không thể đổ cho công chúng do thiếu hiểu biết pháp luật.
Do đó, cơ quan soạn thảo phải chịu trách nhiệm toàn diện về chính sách, cơ quan thẩm định phải phát hiện các điểm xung đột lợi ích, và cơ quan thực thi phải có nghĩa vụ giải thích sự thống nhất.
Công luận cho rằng, Luật Đất đai 2026 (Sửa đổi) phải đúng và công bằng trên thực tế, đồng thời phải bảo vệ được quyền lợi chính đáng của người dân trước áp lực từ các “nhóm lợi ích” và doanh nghiệp tư nhân sân sau.
Trà My – Thoibao.de









