Một trận mưa lớn có thể biến đường phố thành sông chỉ trong vài giờ. nhưng khi nước đã dâng đến mức người dân phải vật lộn tìm đường về nhà, phương tiện chết máy hàng loạt và lực lượng chức năng phải căng mình ứng cứu, thì câu chuyện chẳng còn gì để “chill”. Ngày 18/9, vtv đưa tin lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể nghi là nam sinh mất tích khi đi qua khu vực ngập ở hà nội. trước đó, vtv cũng ghi nhận nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông hỗn loạn và người dân chật vật di chuyển.
Thế nhưng, nếu chỉ nhìn qua những khung hình trẻ em vui đùa trong nước, người ta rất dễ tưởng rằng hà nội vừa khai trương một “khu vui chơi dưới nước” miễn phí. chẳng cần vé vào cửa, chẳng cần hồ bơi, chỉ cần… trời mưa đủ lớn. Cái đáng nói không phải là trẻ con có nghịch nước hay không. trẻ nhỏ vốn hiếu động và có thể chưa lường hết nguy hiểm. vấn đề nằm ở cách một hiện tượng ngập úng nghiêm trọng được kể lại trước công chúng. khi đằng sau mặt nước là nguy cơ tai nạn, ô nhiễm, cống ngầm và dòng chảy bất thường, một góc máy vui vẻ có thể khiến mức độ nguy hiểm bị nhẹ hóa.
VTV cũng đã có những bản tin phản ánh khá rõ tình trạng ngập, nguyên nhân mưa lớn kéo dài và các biện pháp tiêu thoát nước. Bởi vậy, giữa một thành phố đang oằn mình trong nước, điều người dân cần có lẽ không phải là một câu chuyện “chill”. Họ cần biết nước ngập đến đâu, nguy hiểm ở đâu, phải tránh nơi nào và ai đang chịu trách nhiệm giải quyết. Nước có thể rút sau vài giờ. nhưng nếu cách nhìn về ngập lụt vẫn chỉ dừng ở những khung hình đẹp, thì bài toán phía sau dòng nước vẫn còn nguyên.










