Theo giới quan sát, cho đến nay, việc Tổng Bí thư Tô Lâm bất chấp các quy định của đảng đã cơ cấu được hàng loạt những tay chân thân tín của mình ngồi các vị trí trọng yếu trong bộ máy lãnh đạo của đảng, nhà nước.
Cụ thể như, ông Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công An, và mới nhất tướng Nguyễn Duy Ngọc trở thành Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, thay cho Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú – “ông trùm” của phe Hà tĩnh.
Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến ca ngợi, thế và lực của Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh Bộ Công An là vô đối. Thậm chí, Tô Lâm “một tay che trời” đang giữ thế thượng phong và áp đảo trên chính trường Việt nam.
Tuy nhiên, theo giới thạo tin, nhận định vừa kể trên là chưa chính xác, bởi lý do chính trường Việt nam lắm phe nhiều phái với các thế mạnh và điểm yếu khác nhau.
Đây chính là lý do vì sao, ông Tô Lâm muốn tiến hành cải cách để đưa đất nước và dân tộc bước sang “kỷ nguyên mới” đã không thành công. Cũng như việc tinh gọn bộ máy không suôn sẻ như đã thấy, ông Tô Lâm càng hô hào tinh giản thì bộ máy trên thượng tầng càng phình to
Đây là những vấn đề cho thấy, Tổng Bí thư Tô Lâm chưa đủ tầm để trở thành một lãnh tụ thực thụ, “nói có người nghe, đe có người sợ” để điều binh, khiển tướng cần phải có.
Đây là chính là lý do vì sao, trong thời gian gần đây ông Tô Lâm chỉ còn một cách duy nhất là phải chấp nhận thỏa hiệp với các phe khác trong đảng. Với mục đích, giành được sự ủng hộ cao của Ban Chấp hành Trung ương để có thể tiếp tục ngồi ghế Tổng Bí thư sau Đại Hội Đảng lần thứ 14 vào đầu năm 2026.
Theo giới phân tích, chính trường Việt Nam gần đây có nhiều sự kiện gây “bất ngờ” đáng chú ý. Đặc biệt, là các nhân vật thân cận của cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thăng tiến một cách nhanh chóng bất bình thường là một ví dụ.
Cụ thể, ông Mai Văn Chính, và ông Nguyễn Văn Được, là các đồng hương Long An, đã thăng tiến vượt bậc. Ông Mai Văn Chính, người từng giữ vị trí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Trước đó, vị trí này do ông Nguyễn Thanh Bình, một nhân vật chủ chốt của phe Hà Tĩnh, nắm giữ. Đên nay, ông Chính giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.
Cũng như việc ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Long An được chỉ định về giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong khi, trước đây chưa lâu, ông Tư Sang một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đối với phe Hà tĩnh, vốn được cho là đã hết sự ảnh hưởng đối với chính trường Việt nam kể từ sau Đại hội 13.
Sự hiện diện của các cá nhân là “đệ tử” thân tín của ông Trương Tấn Sang như vừa kể trong các vị trí lãnh đạo quan trọng, là bằng chứng cho thấy về sự phục hồi quyền lực trở lại của ông Tư Sang.
Cũng như việc, ông Đặng Thành Tâm, em trai của cựu Đại biểu Quốc hội Đăng Thị Hoàng Yến một đệ tử ruột của ông Tư Sang. Nay đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), người đã hợp tác với Tập đoàn Trump Organization để phát triển một dự án lớn tại Hưng Yên với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD.
Trong khi, mối quan hệ giữa ông Trương Tấn Sang, và ông Nguyễn Tấn Dũng lâu nay được đánh giá là mối quan hệ cạnh tranh “một mất, một còn”.
Điều đó đã cho thấy, cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt nam tưởng chừng sẽ không có hồi kết thì nay bất ngờ đã có lối thoát.
Theo đó, các lãnh đạo cao cấp của Việt nam hiện nay, chỉ có 2 dạng người có điều kiện trở thành người “thắng cuộc”. Đó là những người ít bẩn nhất, và nắm giữ quyền lực mạnh nhất.
Đây là những điều mà Tổng Bí thư Tô Lâm hoàn toàn không có, vì bản thân ông ta không sạch, chưa đủ thực quyền và uy tín trong nội bộ đảng.
Do vậy, ông Tô Lâm chỉ có một lựa chọn duy nhất, là phải thỏa hiệp với các phe để giữ vững cái ghế Tổng Bí thư của mình.
Trà My – Thoibao.de