“Nhà tù Cộng Sản” giam hãm tham vọng Tô Lâm!

Mới đây, các tờ báo giới thiệu bà viết “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” của ông Tô Lâm. Bài viết của ông cũng lấy được không ít lời khen của những nhà phê bình chế độ. Có lẽ họ thấy rằng, trong bài viết ấy, ông Tô Lâm cũng ít nhiều có cái nhìn đúng mực hơn so với những Tổng bí thư tiền nhiệm.

Trong bài viết, Tô Lâm nhấn mạnh “Chúng ta không thể viết lại lịch sử, nhưng chúng ta có thể hoạch định lại tương lai. Quá khứ là để ghi nhớ, để tri ân và để rút ra bài học. Tương lai là để cùng nhau xây dựng kiến tạo và phát triển. Đó là lời hứa danh dự của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống, là tâm nguyện chung của một dân tộc từng trải qua nhiều đau thương nhưng chưa bao giờ khuất phục”.

Về lịch sử, chắc chắn sẽ được viết lại sau thời Cộng Sản, bởi lịch sử mà Cộng sản viết là lịch sử của bên thắng cuộc, một loại lịch sử dối trá. Tô hồng những gì của Cộng Sản, chà đạp những gì của Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, vấn đề viết lại lịch sử không quan trọng bằng “hoạch định” tương lai. Bởi lịch sử dù có bị bóp méo thì sự thật vẫn còn đó, sẽ không mất đi đâu cả. Nhưng ở thì tương lai thì sao? Việt Nam vẫn cam phận là nước nhược tiểu, vẫn đói nghèo và vẫn bị thế giới khinh khi như bây giờ sao? Ông Tô Lâm cần phải làm gì đó mới có thể kiến tạo tương lai được. Ông cần phải làm khác chứ không hô hào như Nông Đức Mạnh, như Nguyễn Xuân Phúc được.

“Nhà tù Cộng Sản” theo nghĩa đen thì nó là nhà tù do Bộ Công an lập ra và giam người bị kết án. Tù nhân lương tâm, những người bất đồng chính kiến với chế độ đang ở trong nhà tù này. Tuy nhiên, về nghĩa bóng thì “nhà tù Cộng Sản” không phải để giam cầm tù nhân lương tâm mà nó giam cầm của Đảng Cộng Sản và giam cầm cả dân tộc này trong u mê đói nghèo.

Tư tưởng Cộng Sản chính là một loại nhà tù. Chính nó tạo ra hệ tư tưởng bảo thủ, trì trệ khiến cho đất nước mất hết cơ hội này đến cơ hội khác. Chính nó tạo ra những lớp người lãnh đạo tham lam, vô trách nhiệm với nhân dân khiến cho bộ máy nhà nước không phải bộ máy quản lý đúng nghĩa mà nó thành bộ máy cai trị, bóp chết sự thật, dung dưỡng dối trá và nuôi lớn cái xấu trong xã hội. Không có nước tiến bộ nào có hệ thống tham nhũng khủng khiếp như Việt Nam.

Chính ông Tô Lâm là người đã đưa ra khẩu hiệu “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, nhưng ông phải làm gì để cho dân tộc vươn mình thì vẫn đang loay hoay không lối thoát. Vẫn trên nền chủ thuyết cộng sản, Tô Lâm đặt mục tiêu vươn mình thì chẳng khác nào “dã tràng se cát”. Nỗ lực bao nhiêu, bộ máy tham nhũng phá bấy nhiêu. Ra bao nhiêu chính sách dù tốt trên giấy tờ thì cũng không thể thành hiện thực với dàn lãnh đạo vô năng chỉ có hồng thiếu chuyên như hiện nay.

Lịch sử thế giới đã cho thấy rõ ràng, muốn đất nước vươn mình thì phải “phi cộng sản”, phi cộng sản ở đây không có nghĩa là loại bỏ Cộng Sản như Cộng Sản đã loại bỏ các tổ chức chính trị khác biệt, mà phi cộng sản ở đây là thực hiện mô hình chính trị dân chủ đa nguyên nhằm tạo điều kiện cho mọi thành phần chính trị, trong đó Đảng Cộng Sàn chấp nhận tranh chấp quyền lãnh đạo đất nước một cách công bằng với các đảng phái khác.

Tham vọng của Tô Lâm rất lớn, nhưng rất tiếc, tầm nhìn của ông vẫn chưa vượt qua được “nhà tù tư tưởng” do cái gọi là Chủ Nghĩa Mác Lê Nin tạo ra, thì tham vọng ấy cũng sẽ chỉ là những câu khẩu hiệu để người đời sau lấy ra mỉa mai mà thôi. Sẽ chẳng đi đến đâu.

Với quyền lực đang mạnh, Tô Lâm hoàn toàn có cơ hội chuyển đổi thể chế trong tương lai để làm nên nghiệp lớn. Mác Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đều là nhà tù, đều là những mớ giáo điều lỗi thời. Nếu không vứt, Tô Lâm mãi ở trong tù mà chẳng thể nào dẫn dắt dân tộc “vươn mình” được.

Thái Hà -Thoibao.de