Chắc là không có chính quyền quốc gia nào lại rao giảng đạo đức nhiều như Chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Ở vị trí cao nhất, là “đạo đức Hồ Chí Minh” là một tấm gương của lãnh tụ, tiếp đến là cái gọi là “đạo đức cách mạng”, là một loại tấm gương do Đảng đặt ra.
Từ những năm 2006, Đảng Cộng Sản đã dựng lên chương trình “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mục đích là họ muốn tạo ra người cán bộ “liên khiết”, “thanh cao”, gần dân, tận tụy vv…
Rồi tiếp theo là chương trình đạo đức được bộ máy tuyên truyền lải nhải năm này qua năm khác. Họ gọi những phẩm chất của người Cộng Sản dùng bạo lực cướp chính quyền là một thứ “đạo đức” với cái đuôi “cách mạng” gắn sau nó.
Người Cộng Sản từng cầm súng tấn công vào đồng bào mình gây ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn suốt hơn 2 thập kỷ ấy không thể gọi là đạo đức, nó có tính man rợ thì đúng hơn. Không ai thấm thía từ “cách mạng” bằng chính người dân Miền Nam sau khi đất nước thống nhất.
Nếu đã là đạo đức thật thì ở đâu cũng thế, vẫn lấy lòng vị tha, sự trung thực và trách nhiệm làm nền tảng. Đã là đạo đức thì nó không cần gắn lên nhãn mác “Hồ Chí Minh” hay “Cách mạng” làm gì. Đã là đạo đức thì nơi nào cũng thế, không khác nhau là bao.
Đảng Cộng Sản luôn luôn ca ngợi “đạo đức Hồ Chí Minh” là “sáng ngời” và “đạo đức cách mạng” của họ cũng ngời sáng không kém. Tuy nhiên, người dân nhìn vào quan chức, những người đã được học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những người được nhồi cho tinh thần đạo đức Cách Mạng ấy, toàn là những quan chức tham lam, vô trách nhiệm và hành hạ nhân dân. Vậy hóa ra cái gọi là “đạo đức Hồ Chí Minh” và “Đạo đức Cách Mạng” là hàng giả.
Ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền Thông từng viết sách dạy đạo đức nhưng cuối cùng ông đã phải ngồi tù vì dính đến vụ án Mobifone mua AVG. Ông Tô Lâm cũng dính đến vụ án này nhưng thoát và giờ ông cũng đang rao giảng đạo đức với tư cách là lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng Sản.
Yếu kém, vô đạo đức nhưng người Cộng Sản được Đảng trao quyền, Việt Nam giờ đây không còn đất sống cho doanh nghiệp chân chính. Làm ăn gian dối được dịp nở rộ và tồn tại trong thời gian dài khiến cho nền kinh tế Việt Nam không còn nội lực để phát triển. Hàng gian hàng giả tràn lan do đâu? Nếu không do sự yếu kém trong quản lý, sự tham lam của quan chức thì làm sao gian thương tồn tại và phát triển được?
Hàng gian, hàng giả tràn lan. Không những nền kinh tế khốn đốn, mà người dân còn bị đầu độc nghiêm trọng. Cũng bởi đạo đức giả trong Đảng mà dân phải dùng hàng giả mà không có cách nào thoát được.
Nước Nhật, Israel, Singapore đều là những quốc gia không có điều kiện tự nhiên ưu đãi. Người sống trên vùng đất bất ổn, thiên tai động đất triền miên, người Israel thì sống trên vùng đất khô cằn không có tài nguyên, đất nước Singapore thì chật hẹp vv… Ấy vậy mà những quốc gia này vươn lên thành những quốc gia phát triển hàng đầu thế giới. Cái họ có trong tay là tài nguyên con người.
Để vươn mình, Đảng Cộng Sản cần phải xây dựng lại con người như những quốc gia kia. Muốn quan chức có năng lực phải thay đổi nền giáo dục triệt để. Muốn quan chức có trách nhiệm thì phải diệt trừ thói đạo đức giả ăn sâu vào đảng bao nhiêu năm qua. Muốn quan chức không tham nhũng thì phải thay đổi thể chế để ánh sáng công lý có thể xử lý mọi đối tượng không phân biệt quan chức hay thường dân.
Để “vươn mình” mà không thay đổi gì về mặt con người, thì chính sách ấy cũng chỉ mãi mãi là khẩu hiệu. Rồi sẽ thất bại mà thôi.
Hoàng Phúc-Thoibao.de