Một vở hài kịch đen tối vừa hạ màn trên sân khấu pháp đình: Giới luật sư – những người dành cả đời để cãi lý, bảo vệ quyền lợi cho thiên hạ – nay chính thức „thua trắng bụng“ trong cuộc chiến tự bảo vệ cái cần câu cơm của chính mình.

Từ ngày 18 Tháng Năm, theo Nghị định 109, một vị Chủ tịch UBND cấp xã – người có thể chưa từng học qua một ngày trường luật – lại có toàn quyền ký quyết định tước Chứng chỉ hành nghề của một luật sư lão luyện. Sự nực cười lên đến đỉnh điểm khi Liên đoàn Luật sư lên tiếng phản đối vì sự vô lý, chồng chéo thẩm quyền, thì Bộ Tư pháp buông một câu xanh rờn: „Không có căn cứ!“.
Vâng, những cái đầu chứa đầy chữ nghĩa, thuộc làu từng điều khoản, lại bị đánh gục bởi một lý lẽ tối thượng: Quyền lực. Người ta dùng kỹ thuật câu chữ để ngụy biện rằng „tước có thời hạn“ khác với „thu hồi vĩnh viễn“. Nhưng xin thưa, một luật sư bị treo ấn từ quan, mất uy tín, mất khách hàng thì khác gì một đấu sĩ bị bẻ gãy kiếm trước giờ ra trận? Thật bi hài khi người mà luật sư thường xuyên đối đầu trong các vụ kiện hành chính nay lại nắm đằng chuôi, thích là „rút thẻ đỏ“ đuổi luật sư ra khỏi sân chơi. Khi người hiểu luật nhất cũng bất lực trước cường quyền, thì người dân thấp cổ bé họng biết bấu víu vào ai để tìm công lý? Một nền tư pháp độc lập đã bị thay thế bằng cái cúi đầu đầy cay đắng trước quyền lực hành chính.
https://www.facebook.com/share/p/1FiXNoonNV/










