Trong bối cảnh Đại hội Đảng lần thứ 14 đang đến gần, mọi động thái về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao đều được công luận đặc biệt quan tâm theo dõi.
Việc Chủ tịch nước Lương Cường mới đây ký quyết định thăng cấp hàm cho 4 Thứ trưởng Bộ Công an, trong đó 3 người lên Thượng tướng, 1 người lên Trung tướng.
Theo giới quan sát, đây không thể được xem là quyết định đơn thuần, ngược lại, đây là tín hiệu chính trị đầy ẩn ý. Đặc biệt, trong bối cảnh sự cạnh tranh quyền lực giữa ông Lương Cường và Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn đang gay gắt.
Việc Bộ Công an phong tướng dồn dập như vừa kể đã khiến công luận đặt câu hỏi “Bộ Công an đạt được nhưng chiến công gì mà lại được phong tướng nhiều như vậy?”.
Trong khi các bộ ngành khác đang phải tinh giản biên chế, sáp nhập và thiết lập cơ cấu mới, thì Bộ Công an không hề sáp nhập, nhưng vẫn duy trì với 8 thứ trưởng vượt quá quy định, là điều chưa từng có trong lịch sử ngành Công an.
Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang, một nhân vật được đánh giá là không có gì nổi bật về nghiệp vụ, nhưng chỉ vì là đồng hương thân tín của ông Tô Lâm ở Hưng Yên.
Theo giới quan sát, nếu không có sự “bảo kê” chính trị của ông Tô Lâm, thì tướng Lương Tam Quang khó có thể ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công An, để tiến tới các vị trí cao hơn.
Việc ông Quang làm Bộ trưởng Bộ Công An đã cho thấy chiến lược cài cắm người thân cận để duy trì ảnh hưởng lâu dài của ông Tô Lâm, ngay cả khi ông đã nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư.
Điều này, càng chứng minh cho thấy việc liên tiếp phong tướng, thăng cấp vừa qua không còn là sự ghi nhận công trạng, mà đã trở thành việc củng cố hệ thống “vây cánh” trong ngành Công an mà thôi.
Với mục đích, nhằm bảo đảm cho phe nhóm Bộ Công An của ông Tô Lâm chiếm quyền lực thượng phong để tiếp tục thao túng chính trường trong thời gian sắp tới.
Đáng chú ý, Chủ tịch nước Lương Cường là người từng được xem là đối thủ của ông Tô Lâm, đặc biệt trên phương diện là người thống lĩnh các lực lượng vũ trang.
Việc ông Cường liên tiếp ký các quyết định phong hàng loạt tướng cho ngành công an đã khiến công luận đặt câu hỏi: phải chăng ông Lương Cường đã chấp nhận “buông súng”, và nhượng bộ trước phe Công an của Tổng Bí thư Tô Lâm?
Theo giới phân tích quốc tế, có 3 giả thuyết chính được đặt ra: Thứ nhất, ông Lương Cường “bị ép” phải ký quyết định trong bối cảnh không thể cưỡng lại mạng lưới nhân sự dày đặc mà ông Tô Lâm đã gây dựng trong Bộ Chính trị, cũng như ở các địa phương.
Thứ 2, đây có thể là cú bắt tay chính trị tạm thời, khi Lương Cường chọn tạm thời “xuống thang” để tìm kiếm thêm cơ hội để có thể lật thế cờ giúp mình vẫn giữ ghế sau Đại hội 14.
Và cuối cùng, cũng có thể ông Lương Cường đang cố tình đẩy Bộ Công an vào tình trạng phong tướng “vô tội vạ”, để khiến dư luận và nội bộ Đảng phải đặt câu hỏi về sự lạm quyền, từ đó tạo áp lực trở lại lên chính Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Hưng Yên.
Dù là kịch bản nào đi chăng nữa, thì sự kiện phong tướng lần này không phục vụ cho mục tiêu cải cách, mà chỉ là một bước đi mang màu sắc chính trị để phục vụ “nhóm lợi ích” của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Việc Bộ Công an có số lượng tướng vượt trội so với Bộ Quốc phòng đã cho thấy sự mất cân bằng quyền lực nghiêm trọng giữa hai lực lượng nòng cốt của chế độ.
Điều đó sẽ càng tạo ra mối bất đồng giữa phe Quân đội và phe Công An ngày càng trở nên trầm trọng.
Bất kỳ hệ thống chính trị nào nếu vận hành theo kiểu “cánh hẩu”, “phe nhóm”, và dựa trên chủ nghĩa thân hữu thay vì năng lực, đều sẽ dẫn đến sự thoái hóa quyền lực.
Việc ông Tô Lâm lạm dụng phong tướng trong ngành Công an, và coi đó như một hình thức “trả công chính trị” đã tạo nên một hình ảnh méo mó của bộ máy Nhà nước “công an trị” trong mắt công luận trong và ngoài nước.
Trà My – Thoibao.de