Tô Lâm tuyên bố “tài nguyên quý nhất của Việt Nam là 106 triệu người” nghe như lời ca ngợi dân tộc, nhưng thực chất là lời thú nhận lạnh lùng của một chế độ đã cạn kiệt mọi nguồn lực tự nhiên. Sau hàng thập kỷ khai thác kiệt quệ, than đá Quảng Ninh chỉ còn xác mỏ, dầu mỏ Bạch Hổ cạn dòng, bauxite Tây Nguyên biến cao nguyên thành sa mạc đỏ, đất hiếm biên giới bị vét sạch bởi “đối tác chiến lược”. Rừng trọc từ Tây Bắc đến Trường Sơn, sông cạn kiệt, biển Đông ô nhiễm chết cá hàng loạt – Đảng Cộng sản giờ đây chỉ còn nhìn vào con người như mỏ vàng cuối cùng để “buôn”.
106 triệu dân bị biến thành hàng hóa xuất khẩu. Thanh niên trai tráng – thế hệ tương lai – bị đẩy sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan làm công nhân dây chuyền, lương rẻ mạt, 12–14 giờ/ngày. Họ chịu nhục nhã, tai nạn lao động, chết không toàn thây: người bị máy cán nát ở nhà máy Samsung Hàn Quốc, người ngã giàn giáo ở công trường Nhật, người trầm cảm tự tử ở Đài Loan vì bị bóc lột. Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hơn 160.000 lao động, mang về 4,5 tỷ USD kiều hối – con số được ca ngợi như “thành tựu”, nhưng đằng sau là hàng nghìn gia đình tan nát. Đó không phải “hợp tác lao động” mà là buôn nô lệ thời hiện đại – Đảng thu hoa hồng từ từng giọt mồ hôi, từng mạng sống bị vùi dập ở xứ người.
Còn các cô gái trẻ – thay vì được học hành, khởi nghiệp trên quê hương – bị dồn vào ngõ cụt “bán hoa” ở Singapore, Malaysia, Dubai, hay khu đèn đỏ châu Âu. Họ mang giấc mơ đổi đời, nhận về thân xác tiều tụy, bệnh tật lây lan, đứa con không cha bị kỳ thị. Hàng chục nghìn phụ nữ Việt bị lừa vào mạng lưới mại dâm quốc tế, trở thành nạn nhân của buôn người. Đảng không tạo việc làm tại chỗ, không xây trường nghề, không giữ chân nhân tài – chỉ đẩy dân ra nước ngoài để nhận tiền kiều hối, để “cứu” cán cân thanh toán, để nuôi bộ máy quan liêu phình to.
Tô Lâm nói “quý nhất” nhưng đối xử với dân như thứ hàng dùng một lần: dùng hết thì vứt, khai thác đến cạn kiệt mới thôi. Người lao động bị bóc lột đến chết, phụ nữ bị biến thành món hàng, trẻ em bị bỏ lại quê nhà trong cảnh đói nghèo. 106 triệu người không phải “tài nguyên” của Đảng để buôn bán, mà là chủ thể của đất nước, là máu xương xây dựng quê hương. Khi lãnh đạo chỉ biết “buôn dân” để sống, thì đó là lúc chế độ tự đào hố chôn mình trong sự phẫn nộ của chính nhân dân mà họ đang bán đứng.
Hàng triệu người Việt ở nước ngoài gửi tiền về không phải vì yêu Đảng, mà vì thương cha mẹ, con cái ở quê. Nhưng số tiền ấy lại được dùng để nuôi xe sang, biệt phủ, đoàn tùy tùng. Khi tài nguyên thiên nhiên cạn, Đảng quay sang vắt kiệt tài nguyên con người. Tô Lâm có thể nói hay, nhưng hành động của chế độ đã phơi bày sự thật: dân không phải tài sản quốc gia, mà là con mồi cuối cùng trong cơn đói khát quyền lực. Khi 106 triệu người tỉnh ngộ, khi họ nhận ra mình bị biến thành nô lệ xuất khẩu, thì ngày phẫn nộ sẽ đến – và không một lời tuyên bố hoa mỹ nào có thể cứu vãn một chế độ đã tự bán đứng tương lai dân tộc.










