Tổng Bí thư than: “Nhìn ra thế giới thấy sốt ruột, các nước đi rất nhanh…” Lời nói tưởng chân thành, nhưng hé lộ bức màn khôi hài và đáng sợ: nguyên nhân thật sự của trì trệ.
Không phải dân trí thấp, chẳng phải thiên nhiên cản lối, mà quyền lực rơi vào tay kẻ chỉ lo lợi ích riêng. Người tài xuất hiện, thay vì được nâng đỡ, lập tức thành “mối đe dọa” cần dìm xuống, hạ bệ, ép uốn mình theo ý lãnh đạo. Đó là nghệ thuật giữ ngai: kìm hãm mọi thứ có thể làm mình lu mờ.
Nhìn kỹ, tiến bộ chỉ là sân khấu. Mọi quyết định được tính toán để không ai vượt giới hạn, không ai thật sự dẫn dắt đất nước đi nhanh. Các “chuyển động” chỉ là bước đi chậm chạp trên bàn cờ quyền lực, mỗi nước cờ phải cân nhắc: đụng phe cánh nào không? Làm ai nổi bật quá không?
So với thế giới, tăng trưởng, sáng tạo, khoa học đều thành cuộc đua mà lãnh đạo chỉ nhìn qua kính hiển vi, cố không để ai vượt mình. Người tài bị dìm, sáng kiến bị chặn, cơ chế trì hoãn. Kết quả: đất nước đứng nhìn thế giới lao vút như khán giả bất lực.
Mánh phổ biến: biến quyền lực thành “của cải riêng”, phe cánh thành công cụ kiểm soát. Con cái, người thân, đồng minh thăng tiến thần tốc; kẻ ngoài, dù giỏi, chỉ bơi trong ao tù. Khi lợi ích cá nhân lên ngôi, đất nước làm sao tiến nổi? Chỉ nhích theo nhịp trống quyền lực, chậm hơn rùa, nhưng vẫn phải tỏ uy nghi.
Thế nên, “sốt ruột” không phải vì muốn nước nhà đi nhanh, mà vì thấy người khác vọt xa, còn mình phải duy trì trì trệ như phương pháp sống còn. Giữ ngai bằng cách kìm mọi thứ.
Trong thế giới tốc độ là quyền lực, kẻ chỉ lo lợi ích riêng biến đất nước thành bảo tàng chậm tiến. Các nước khác lướt qua như chớp, lãnh đạo đứng nhìn… và “sốt ruột”.










