Cuộc cạnh tranh nhân sự giữa khối công an, đại diện là ông Tô Lâm, và khối quân đội, đại diện là ông Phan Văn Giang, đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất trước thềm Hội nghị Trung ương 15 và Đại hội XIV. Vấn đề ai sẽ được chọn vào Tứ trụ, hay liệu cả hai có cùng ở lại bằng những phương án thỏa hiệp chính trị, đang trở thành tâm điểm chú ý của giới quan sát.
Đây không chỉ là cuộc đấu cá nhân hay đấu phe phái. Đây là một phép thử đối với chính Điều lệ Đảng – thứ vốn được xem là nền tảng tối thượng của trật tự quyền lực nội bộ.
Theo các quy định và thông lệ đã được áp dụng trong nhiều nhiệm kỳ, tiêu chuẩn tuổi đối với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, đặc biệt với Tứ trụ là không quá 65 tuổi tại thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc. Quy định này không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn nhằm đảm bảo tính kế thừa, ổn định và tránh cá nhân hóa quyền lực.
Đối chiếu với mốc Đại hội XIV dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026, ông Tô Lâm khi đó sẽ 68 tuổi rưỡi, tức vượt xa ngưỡng quy định. Trường hợp của ông Phan Văn Giang tuy sát vạch hơn nhưng vẫn không nằm ngoài vấn đề: sinh ngày 14/10/1960, ông sẽ 65 tuổi và hơn 3 tháng tại thời điểm khai mạc Đại hội. Nếu diễn giải quy định không quá 65 tuổi một cách nghiêm ngặt, thì con số này cũng đã vượt trần.
Không chỉ dừng ở yếu tố tuổi tác, hồ sơ chính trị của ông Phan Văn Giang còn đặt ra một vấn đề khác, ông trưởng thành hoàn toàn trong hệ thống quân đội, không kinh qua vị trí bí thư tỉnh/thành ủy ở khối dân sự, cũng chưa từng giữ vị trí Tứ trụ. Điều đó khiến việc giới thiệu ông vào ghế Tổng Bí thư không thể tránh khỏi việc Trung ương phải gắn cho ông nhãn “trường hợp đặc biệt”.
Như vậy, nghịch lý nằm ở chỗ cả hai ứng viên tiềm năng nhất cho vị trí Tổng Bí thư đều là “trường hợp đặc biệt”.
Việc liên tục tạo ra “trường hợp đặc biệt” còn là dấu hiệu của khủng hoảng nhân sự. Nó cho thấy Đảng không còn đủ nguồn cán bộ đáp ứng các tiêu chuẩn do chính mình đặt ra, buộc phải hy sinh nguyên tắc để giữ ổn định.
Đáng lo ngại hơn, từ sau Đại hội X đến XIII, Đảng cố tình tránh để công an hoặc quân đội nắm ghế Tổng Bí thư, nhằm giữ thế “Đảng chỉ huy súng, không phải súng chỉ huy Đảng”, nhưng hiện tại cuộc cạnh tranh giữa công an và quân đội cho vị trí lãnh đạo tối cao phản ánh một bước lùi rõ rệt, mở đường cho xu hướng an ninh hóa và quân sự hóa chính trị.
Tóm lại, cuộc đua Tô Lâm – Phan Văn Giang không chỉ là câu chuyện ai thắng ai thua. Nó là chỉ cho thấy Điều lệ Đảng đang bị sử dụng như vật trang trí, hơn là luật chơi ràng buộc. Điều lệ Đảng giờ đây chỉ còn để trưng bày, thích thì áp, không thích thì bẻ.
Khi những người ở đỉnh quyền lực đứng ngoài luật lệ do chính họ đặt ra, thì khủng hoảng không phải do thiếu người tài, mà do cả hệ thống đã mục rỗng từ bên trong.
Thu Nhi









