Trong bối cảnh các phương án nhân sự được đồn đoán hậu trường, việc cái tên Trần Lưu Quang được nhắc đến nhiều hơn Lê Minh Hưng không hẳn chỉ là lựa chọn “dễ nghe” với công chúng. Nhiều phân tích cho rằng đây có thể là một nước cờ truyền thông nhằm làm dịu áp lực về cảm nhận mất cân bằng vùng miền trong thượng tầng, đồng thời tránh để những tranh cãi gắn với các hồ sơ kinh tế – tài chính cũ trở thành tâm điểm.
Việc đưa một gương mặt miền Nam vào Tứ trụ, nếu xảy ra, có thể đạt hai mục tiêu: hạ nhiệt dư luận trước cảm giác quyền lực tập trung, và tạo “bề mặt phẳng” về hình ảnh trong giai đoạn chuyển giao nhạy cảm. Tuy vậy, dù cán cân nghiêng về ai, cấu trúc quyền lực thực tế vẫn vận hành theo cơ chế tập thể và kỷ luật hệ thống.
Khi cơ chế kiểm soát và minh bạch còn hạn chế, cuộc đua nhân sự dễ bị nhìn như “thay ngựa giữa dòng” để duy trì ổn định, hơn là một bước ngoặt cải cách thực chất. Liệu đây là đổi mới thật, hay chỉ là lớp sơn mới cho mô hình cũ?










