Ngày 10/3/2026, lễ công bố lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương khóa 2026-2031 đã làm dấy lên những cuộc tranh luận về vai trò thực chất của cơ quan này trong cấu trúc quyền lực mới của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Việc ông Nguyễn Xuân Thắng, là một cựu Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 tiếp tục ngồi lại ghế Chủ tịch Hội đồng Lý luận, trong khi đương kim Ủy viên Bộ Chính trị Đoàn Minh Huấn chỉ giữ vai trò Phó Chủ tịch.
Đây, được coi là một hiện tượng bất thường, đi ngược lại các tiền lệ về phân cấp nhân sự tại Việt Nam. Theo giới quan sát đặt câu hỏi: Phải chăng tầm quan trọng của Hội đồng Lý luận TW đang bị hạ thấp, hay đây chỉ là một sự sắp đặt lấp chỗ trống để lấy lệ cho có?
Hội đồng Lý luận Trung ương vốn có nhiệm vụ cốt lõi là tư vấn, tham mưu cho Đảng CSVN hoạch định các chính sách.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây thay vì dẫn dắt tư duy, Hội đồng này dường như chỉ đóng vai trò „minh họa“ và giải thích lại những quan điểm của ông Tô Lâm.
Sự thụ động này cho thấy một khoảng cách lớn giữa thực tiễn điều hành quyết liệt của ông Tô Lâm và khả năng phản ứng chậm chạp của đội ngũ giáo sư, học giả trong Hội đồng Lý luận.
Hơn nữa, việc để một người không phải là Ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ vị trí chủ chốt tại cơ quan lý luận cao nhất của Đảng là một chỉ dấu cho thấy sự xem nhẹ và hạ thấp tầm quan trọng của Tổng Bí thư.
Giới phân tích cho rằng, ông Tô Lâm có lẽ không quá tin vào tính giáo điều của ông Thắng với câu nói “nổi tiếng”: “Cần sử dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin để soi sáng công nghệ 4.0”.
Đối với ông Tô Lâm một lãnh đạo đang thúc đẩy sự thay đổi nhanh chóng về cấu trúc và mô hình tăng trưởng, các lý thuyết lý luận cũ kỹ dường như đang trở thành một thứ không cần thiết.
Công luận cho rằng, nếu Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ là thứ cơ quan “hữu danh vô thực”, nơi chỉ thành lập “lấy lệ” để cho có. Thì dẹp quách cho xong!
Hồng Lĩnh – Thoibao.de










